
hững giọt mồ hôi nhỏ li ti trên trán rồi, nhìn lên màn hình lớn chỉ thấy cô cứ cúi đầu mãi.
Qua chiếc micro nhỏ đeo bên tai, đạo diễn không ngừng gọi tên cô, nhưng
âm thanh thoắt ẩn thoắt hiện nghe không rõ. Diêm Tiểu Đóa cố hết sức mới nghẩng đầu lên, cô nở nụ cười để trấn an rồi ngã gục xuống. Cả sân vận
động bỗng lặng ngắt như tờ, không ai biết chuyện gì đang xảy ra.
Mọi thứ trước mắt cô trở nên mơ hồ, cô chỉ nhìn thấy bóng dáng quen
thuộc chạy tới. Cuối cùng, không chịu đựng nổi, cô nhắm nghiền mắt lại.
Cố Nặc Nhất ôm Diêm Tiểu Đóa chạy về phía cửa ra. Để phòng trừ sự cố xảy
ra nên đã có sẵn xe cứu thương đợi bên ngoài sân vận động, nhưng không
ngờ bệnh nhân đầu tiên lại là Diêm Tiểu Đóa. Lúc này sân vận động trở
nên hỗn loạn. Đây là liveshow đầu tiên của cô, cô muốn được giải quyết
khúc mắc bấy lâu trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Lúc đó kim đồng hồ chỉ mười giờ mười phút, đối với Bắc Kinh mà nói, cuộc
sống ban đêm mới chỉ đang bắt đầu, ở mỗi một nơi lại xảy ra những chuyện khác nhau. Chiếc Rolls Royce đỗ ở một nơi gần sân vận động, những cơn
gió mùa hè thổi luồn vào trong cửa xe, thổi tung mái tóc màu hạt dẻ của
Hà Trục; trợ lý đứng ngoài cửa xe nghe điện thoại rồi nói với Hà Trục
rằng: "Buổi
liveshow xảy ra sự cố, Diêm Tiểu Đóa bị ngất, hiện giờ đang rất hỗn loạn."
Hà Trục nhắm mắt lại không nói lời nào, một hồi lâu sau mới dặn dò trợ lý: "Tất cả mọi chuyện ở đây giao cho cậu giải quyết, bán nhà càng sớm càng tốt,
phòng tranh cũng bán nốt đi, những bức tranh còn lại đốt hết đi."
Anh ấn núi bấm, cửa sổ xe dần đi lên, không gian kín mít bên trong xe cách biệt với thế giới bên ngoài.
Lái xe ướm hỏi anh: "Chúng ta rời khỏi đây được chưa? Nếu muộn thêm
chút nữa sẽ bị lỡ chuyến bay"
Hà Trục khẽ nói: "Đi thôi đi thôi."
Chiếc xe quay đầu, rồi lao thẳng về phía sân bay. Hà Trục ngồi bần thần, cử
động miệng vẫn thấy hơi đâu. Anh lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn cuối
cùng, rồi ném luôn điện thoại qua cửa sổ xe. Tất cả mọi chuyện, kể cả
mới bắt đầu hay chưa bắt đầu đều đã kết thúc cả rồi. Quang cảnh ngày ra
đi chẳng chút vui vẻ, lòng anh nặng nề, chỉ còn lại nỗi trống vắng thê
lương. Lâu lắm rồi anh không trở về Mỹ, xem ra lần này quay lại rồi sẽ
không rời đi nữa, bởi nơi đây chẳng còn gì để anh phải lưu luyến, cho dù là hận thù hay nỗi nhớ mong.
Nửa tiếng sau Diêm Tiểu Đóa
mới tỉnh lại, nhưng cô phải nằm trong bệnh viện tĩnh dưỡng. Cô mất giọng hoàn toàn, những lời nói ra cứ tắc nghẹn nghe không rõ, về sau cô không muốn mở miệng nói nữa. Phòng bệnh cô nằm hướng về phía mặt trời, năm
rưỡi sáng, ánh nắng ban mai đã chiếu rọi từ bên ngoài cửa sổ vào, mãi
tới sáu giờ chiều mới tối dần. Phần lớn thời gian cô chỉ ngồi thẫn thờ
bên cửa sổ, nhưng bên ngoài chỉ có một cây phong to, nhìn nhiều quá lại
thấy lòng thêm phiền muộn.
Cố Nặc Nhất đúng giờ lại đến thăm cô, còn mang theo những món cô thích ăn. Anh cũng đón Bé Dưa về, thỉnh
thoảng cũng lén đem Bé Dưa vào cho cô đỡ buồn, nhưng Diêm Tiểu Đóa vẫn
không chịu mở miệng nói. Cố Nặc Nhất khuyên cô rất nhiều nhưng chẳng ích gì, anh không khỏi lo lắng: "Em phải mở
miệng thử nói mới được, có như vậy mới mau khỏi bệnh."
Lúc anh khuyên cô, cô chỉ mỉm cười coi như đáp lại. Điện thoại tuy đặt ở
bên gối nhưng luôn ở chế độ tắt máy. Khi cô tỉnh dậy thì nhận được một
tin nhắn, là Hà Trục gửi, từng câu từng chữ đều in đậm trong tâm trí cô: "Sự trừng phạt lớn nhất đối với một người không phải là cái chết, mà là cảnh rơi từ chín tầng mây xuống địa ngục. Diêm Tiểu Đóa, tôi không thể
để cô thực hiện lời hứa với Hà Phi một cách dễ dàng như vậy được, nếu
vậy chẳng bao lâu cô
sẽ quên đi. Chỉ có làm như thế này, cô mới mãi mãi nhớ tới nó."
Thông qua điều tra, lúc trước nhân viên đưa bình nước khoáng cho cô có chứa
thứ gì đó. Sau khi sự việc xảy ra, nhân viên đó biệt tăm mất tích. Cố
Nặc Nhất muốn tố cáo, nhưng bị Diêm Tiểu Đóa ngăn lại.
Hóa ra đó chính là niềm vui bất ngờ mà Hà Trục dành tặng cô, mười lăm
tuổi Hà Phi rời khỏi thế gian, cô cũng ký tên mười lăm lần vào tranh của anh,
hóa ra tất cả chẳng qua chỉ để phục vụ cho tế lễ. Bây giờ nghĩ lại chuyện
gặp mặt với Hà Trục, cho dù Diêm Tiểu Đóa có ở đâu đi chăng nữa anh vẫn
dễ dàng tìm thấy cô, bởi không giờ phút nào anh ngừng theo dõi giám sát
cô. Chỉ là cô không muốn nghĩ sâu nghĩ xa, nhất là sau khi nhìn thấy
những thứ biểu đạt tâm ý của anh. Hà Trục sẽ không bao giờ bỏ qua cho
cô, cô đã hủy hoại cả
gia đình anh, tội nghiệt ấy, năm cú đấm làm sao bù đắp được?
Từ sau khi biết thân phận thực của Hà Trục, lòng cô chỉ còn lại một mảnh
hoang tàn, ngay đến cả sự sợ hãi và phẫn nộ cũng không còn nữa. Sự ngang ngược tiếp cận của anh khiến cô cứ ngỡ anh chỉ là một người hâm mộ
cuồng nhiệt. Vẻ đẹp trai hút hồn ấy cùng với nụ cười híp mí ấy luôn làm
điên đảo lòng người. Tâm địa của anh thâm sâu, không tiếc đầu tư vào
làng giải trí, thu nạp cô dưới trướng. Từng câu anh nói đều không phải
nói đùa, anh ghét nhìn thấy cô được hạnh phúc, anh bảo rằng muố