Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325204

Bình chọn: 8.00/10/520 lượt.

a anh ấy."

Mọi thứ liên quan tới Hà Trục đều biến mất. Nhưng trong tâm trí của cô, đã

từng có một người con trai tuấn tú đứng đợi cô rất lâu ở trong ngõ nhỏ

cùng với mái tóc nâu nhuộm rực màu nắng.

Quay về ngôi biệt

thự, cô không ngừng dọn dẹp vệ sinh, vì chỉ cần có thời gian rảnh là cô

lại nghĩ lung tung. Cô ôm Bé Dưa ngồi trên ban công, đến mãi màn đêm

buông xuống cô vẫn ngồi ở đó. Trên trời không có nhiều sao lắm, nhưng

ngôi nào cũng sáng lấp lánh. Tất cả mọi chuyện đều kết thúc rồi, ân oán, sự nghiệp đều kết thúc, nhưng cô vẫn không bỏ lại được.

Suy nghĩ kĩ lưỡng cả một buổi tối, Diêm Tiểu Đóa gọi tới một số điện thoại

đã từng gọi cho cô sau buổi liveshow: "Trưởng đoàn, tôi quyết định sẽ đi cùng

các ông."

Diêm Tiểu Đóa hiểu rằng, cô làm như vậy

sẽ khiến Cố Nặc Nhất bị tổn thương. Nhưng lời nguyền của Hà Trục vẫn

đang phát huy tác dụng, cho dù là với Hà Phi hay Cố Nặc Nhất, cô không

thể nào thanh thản được. Không làm gì cả mà cứ vô dụng sống như vậy, cô

nghĩ rằng, sớm muộn gì mình cũng phát điên mất. Một năm sau.

Ngày 20 tháng 11 năm 2010, tuyết rơi nhè nhẹ. Khi hoàng hôn buông

xuống, những bông tuyết đã ngừng chao liệng. Dấu chân nườm nượp đã phủ

hàng hàng lối lối trên tấm thảm đỏ trải trước rạp chiếu phim. Hôm nay là buổi

chiếu ra mắt bộ phim "Chuyện cũ thời dân quốc", trong phòng chiếu không lớn

lắm, các nhân vật trong giới diễn viên đã tề tựu đông đủ. Tác phẩm điện

ảnh sẽ được công chiếu vào tháng 12 này có mức đầu tư lên tới hơn năm

trăm triệu nên để đảm bảo doanh thu phòng vé, công tác tuyên truyền

quảng cáo trên toàn quốc cực kỳ rầm rộ, và Bắc Kinh chính là điểm đến

đầu tiên.

Tuy là diễn viên nam chính, nhưng Cố Nặc Nhất lại

đứng ở một góc. Người dẫn chương trình đã cất công nhắc anh nên chuyển

đến một vị trí bắt mắt hơn, nhưng chỉ được một lát anh lại ẩn mình phía

sau đạo diễn và các diễn viên khác. Anh cứ bồn chồn mãi không yên, dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Cuối cùng, di động trong túi cũng rung lên. Cố Nặc Nhất không nhấc máy mà lẳng lặng lẻn ra phía sau sân khấu,

lỉnh ra ngoài từ cửa thoát hiểm. A Hoa đang đợi anh ở đó.

"Tìm thấy rồi ư?"

A Hoa gật gật đầu: "Tôi thấy giống lắm, nhưng không dám làm liều, sợ cô

ấy lại chạy mất. Chẳng phải đã vội chạy đến báo cho cậu rồi đây sao?"

"Giờ cô ấy đang ở đâu?"

A Hoa nói địa chỉ, không ngờ thì ra đó lại là hội trường của một trường đại

học. Cố Nặc Nhất cười nhạt, hai người bọn họ từ khi nào đã bắt đầu chơi trốn tìm rồi.

A Hoa thấy sắc mặt Cố Nặc Nhất không tốt lắm, vội vàng an ủi: "Cứ bình

tĩnh, buổi chiếu ra mắt phim còn chưa kết thúc cơ mà, tôi sẽ giúp cậu

trông

nom bên đó."

Cố Nặc Nhất thuận tay kéo nút thắt cà vạt: "Không cần đâu, tôi đi cùng anh

kẻo cô ấy lại chạy mất."

Hai người vẫn còn chưa ra khỏi rạp, Vi Vi đã đuổi theo phía sau: "Con định

đi đâu? Một ngày quan trọng thế này sao có thể về trước được."

Cố Nặc Nhất thảy chiếc cà vạt vào tay Vi Vi: "Còn chẳng phải là chuyện tốt

do mẹ làm ra hay sao. Mẹ đưa hợp đồng cho cô ấy làm gì, để giờ cô ấy chạy

trốn khắp thế giới, con muốn bắt về cũng không bắt nổi!"

Vi Vi cứng họng nhìn Cố Nặc Nhất khởi động xe rồi lái đi, lúc này Nhược Lan

cũng đuổi ra đến nơi: "Chị Vi Vi, cứ để cho cậu ấy đi đi."

Trong lòng Vi Vi có chút bức bối: "Con trai mình rứt ruột đẻ ra cũng không

dạy được, có tốt với nó bao nhiêu nó cũng chẳng thèm đổi sắc mặt, cứ mở

miệng ra là oán trách mình."

"Cậu ấy tham gia diễn bộ phim này đã là tốt lắm rồi, chặng đường sau này còn dài rộng, dù sao cũng là mẹ con, cũng có mối liên hệ không thể tách rời

mà."

Cố Nặc Nhất và A Hoa rẽ năm lần bảy lượt đường

ngang ngõ dọc, lòng vòng một quãng rất dài, mất gần một tiếng mới đến

được hội trường kia. Buổi biểu diễn ca vũ kịch đã bắt đầu, cả hội trường tối đen như mực. Hai người đẩy cửa bước vào, tìm đại một ghế trống ngồi xuống. Khán giả không đông lắm nên vẫn còn một phần ba ghế chưa có

người ngồi. Cố Nặc Nhất chẳng còn lòng dạ nào mà xem biểu diễn. Ánh mắt

anh ra sức kiếm tìm trên sân khấu hoa lệ. Chết nỗi các diễn viên hóa

trang nhìn giống nhau như đúc ra từ một khuôn, không thể phân biệt ra ai với ai.

A Hoa gãi gãi đầu ngó nghiêng tứ phía: "Rốt cuộc cô ấy ở đâu nhỉ? Vừa rồi

lúc gặp cô ấy còn chưa hóa trang cơ mà."

Lòng Cố Nặc Nhất rối như tơ vò, anh kéo A Hoa rời khỏi hội trường. Khí trời

sau khi đổ tuyết thật dễ chịu, đứng bên ngoài mát mẻ vô cùng. Tuyết đọng trên cây ngô đồng đã tan rồi, nước tuyết nhỏ xuống tấm áo lông cừu

trắng muốt của đất mẹ. Cố Nặc Nhất dùng ngón tay khẽ gẩy giọt nước vương trên bờ vai, khi ngẩng đầu lên lần nữa, bỗng thấy dáng hình bé nhỏ nơi

cuối hành lang. Cô ăn mặc phong phanh, mái tóc đen xõa sau lưng, đang

nhảy chân sáo, giống như một chú sóc nhỏ.

Cố Nặc Nhất không

hề do dự chút nào, ngay lập tức nhận ra cô. Diêm Tiểu Đóa không lên sân

khấu, thảo nào anh không tìm thấy cô. Anh sải bước đuổi

theo sau: "Diêm Tiểu Đóa!"

Nghe được giọng nói quen thuộc, bước chân Diêm Tiểu Đóa khựng lại. Thế

nhưng khô


Pair of Vintage Old School Fru