
i nhé, dù sao cũng là một người mẹ,
hai năm nay
Vi Vi cũng không dễ dàng gì."
Diêm Tiểu Đóa
cố tình giả vờ như không nghe thấy gì, cô băng qua hành lang, đứng ở
sảnh lớn của Phi Thiên Entertainment, liếc mắt là nhìn thấy con đường
sao lóng lánh. Cô lẳng lặng đứng đánh bóng bức chân dung lớn nơi cuối
con đường. Chính vì bức ảnh này, mà cô mới một lần nữa trở lại với công
chúng được, nhưng bây giờ xem ra nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Thực
ra cô cũng biết rằng, Vi Vi tự tin rằng lần này cô khó mà vực dậy được,
thực ra chuyện có hay không có hợp đồng cũng không quan trọng nữa rồi.
Cô bước ra khỏi cửa chính của Phi Thiên Entertainment, trong lòng không
chút tiếc nuối nào cả. Cứ vậy, thực sự giờ cô đã được tự do.
Giờ vẫn còn sớm, mà cô lại chả có việc gì để làm cả. Cô lái xe dạo phố,
nhưng đang bị tắc đường, cô bị kẹt trong hàng dài không chuyển động nổi. Ban đầu cô vẫn thấy bình thường, nhưng sau một thời gian dài cũng mất
dần kiên nhẫn. Lúc cô quay đầu ở ngã tư bên dưới, không cẩn thận va vào
đuôi xe
bên trên. Diêm Tiểu Đóa chưa từng gặp chuyện như thế này, cô liền gọi A Hoa
tới, đưa chìa khóa cho anh rồi rời đi.
Cô đội mũ đeo kính râm đi dạo trên phố. Ở đây có khá nhiều ngõ nhỏ, cô vào bừa một ngõ, ở đó toàn người lạ, không ai biết chuyện vui buồn gì của
cô cả, cũng không ai chú ý đến cô. Sau khi cô lơ đãng từ cuối một ngõ
nhỏ đi ra, kiến trúc mà cô không muốn nhìn thấy lại hiển hiện ngay trước mắt. Ngõ này thông với ngôi nhà ba tầng kia. Cô đến đây tất cả ba lần,
lần đầu tiên là chạy trốn, lần thứ hai là suýt chút nữa thì rơi từ tầng
ba xuống, lần thứ ba là lần nhìn thấy ánh mắt u oán lạnh lẽo của người
đàn ông đó.
Con đường trồng đầy phong vẫn tĩnh mịch như
trước, xuyên qua con đường rợp bóng mát, cô mới phát hiện một cánh cửa
gỗ cũ nát khép hờ, nhìn qua khe cửa thấy có người đang dọn vệ sinh trong đó. Diêm Tiểu Đóa đẩy cửa vào, đi thẳng lên tầng ba, nhân viên dọn vệ
sinh bận bịu không chú ý tới cô. Trong phòng tranh yên tĩnh đó, tất cả
tranh đều bị vứt hỗn độn trên mặt đất. Cô nhặt tờ giấy trắng bên dưới
chân lên, rồi phủi đi dấu vết chân trên giấy. Cô thử hỏi nhân viên dọn
vệ sinh mới biết, tòa nhà này bị bán cho người trong trường nghệ thuật
rồi, dọn dẹp xong sẽ sửa sang lại.
"Vậy những bức tranh này xử lý sao ạ?" Cả căn phòng khói bụi mù mịt làm cổ họng đang đau của
Diêm Tiểu Đóa càng trở nên khó chịu hơn.
"Không ai cần thì chẳng phải chỉ là đống giấy vụn sao? Vứt đi là xong ấy
mà."
Câu trả lời thản nhiên của nhân viên dọn vệ sinh làm tim cô như thắt chặt
lại. Cô không màng tới tro bụi bay đầy trời, cúi người xuống, tìm kiếm
trong đống giấy phế thải kia. Những bức tranh kia vẫn lưu tên của Hà Phi trên đó.
"Diêm Tiểu Đóa, tôi không thể để cô thực hiện lời
hứa với Hà Phi một cách dễ dàng như thế được, nếu vậy chẳng bao lâu cô
sẽ quên ngay. Chỉ làm thế
này, cô mới mãi mãi nhớ tới nó."
Dòng tin nhắn của Hà Trục luôn hiện hữu trong tâm trí cô, trong con mắt của
Hà Trục, cô là loại đàn bà chỉ biết đến hư vinh phù phiếm. Nhưng anh
không biết rằng, Hà Phi sớm đã trở thành dấu ấn in đậm mãi mãi ở nơi yếu
đuối nhất trong lòng cô, trở thành vết thương không bao giờ khép miệng.
Diêm Tiểu Đóa thả tay ra, bức họa trên tay liền rơi nhẹ xuống lớp tro tàn.
Lúc trong tay chỉ còn lại một tờ, cô phát hiện trên đó có một câu nói
được viết bằng bút chì.
Điện thoại trên người cô đang rung lên, cô nhấc máy, Cố Nặc Nhất nói ở
đầu dây bên kia: "Bé Ngốc của anh à, tối nay anh trở về rồi!:
Diêm Tiểu Đóa lại thả tay, bức tranh cuối cùng cũng rơi xuống mặt đất:
"Vâng, em biết rồi."
Không đợi tới lúc muộn lắm, Cố Nặc Nhất đã trở về, Diêm Tiểu Đóa làm rất
nhiều món ăn ngon, họ ngồi đối diện nhau, Diêm Tiểu Đóa vừa ăn vừa hỏi
anh: "Anh trở về có việc gì à?"
"Không có việc gì cả, chỉ lo cho em thôi. Bé Ngốc à, lần sau anh về mình đi
làm giấy đăng ký kết hôn nhé."
Diêm Tiểu Đóa chỉ "ừm" một tiếng coi như câu trả lời.
Sáng ngày hôm sau, Diêm Tiểu Đóa đưa Cố Nặc Nhất tới sân bay. Cô đứng
thần người một lúc lâu, nhìn anh bước vào phòng chờ VIP.
Trong lúc thất thần, chuông điện thoại vang lên. Nhìn số điện thoại lạ, nhưng đây là chiếc điện thoại Cố Nặc Nhất mới tặng cô, cô còn chưa quen chạm
vào màn hình, không may chạm vào phần "nhấc máy". Điện thoại cứ thế được kết nối, điều làm cô không ngờ tới đó là, người gọi điện cho cô lại là
trợ lý của Hà Trục.
"Chào cô, làm phiền cô một chút. Cô vẫn cầm sợi dây chuyền Miffy phải
không ạ? Ông Hà bảo tôi tới lấy về."
Diêm Tiểu Đóa ngẩn người ra: "Được, anh tới lấy đi."
Trợ lý của Hà Trục đợi ngoài cổng ngôi biệt thự, Diêm Tiểu Đóa bỏ sợi dây
chuyền vào chiếc hộp cô tự làm, rồi đưa cho anh trợ lý. Giữa cô và anh, ngoài
hận thù ra liệu có còn gì nữa không.
"Cô có gì cần dặn dò hay nhắn nhủ với Hà Trục không?"
Diêm Tiểu Đóa lắc lắc đầu. Anh trợ lý mỉm cười rồi bước lên xe. Nhìn cửa xe
chuẩn bị khép lại, cô vội bước lại nói một câu: "Xin hãy gửi lời tới anh ấy rằng,
cảm ơn sự khoan dung củ