
em cũng không tồi
đấy chứ. Chỉ có điều, chị thấy lo thay cho em." Lạc Tịch và Cố Nặc Nhất
đang đứng trong góc, nhìn cô biểu diễn trên màn hình lớn. Cố Nặc Nhất
hiểu ý của Lạc Tịch, thế giới giải trí không giống những nơi khác, ở đây lao động một năm, bằng những người khác lao động cả mười năm ở một thế
giới khác, cùng với những mối quan hệ xã hội phức tạp và mọi thứ tồi tệ
cứ nối gót mà tới, làm người ta ứng phó không nổi, chỉ hơi sơ sảy là bị
sa lầy trong đó. Huống hồ, Diêm Tiểu Đóa và Cố Nặc Nhất đang nổi như
cồn. Chuyện tình cảm đối với họ mà nói giờ giống như đang nâng chiếc
bình thủy tinh trong tay, chỉ cần một người không cẩn thận, chiếc bình
sẽ vỡ vụn.
Đứng từ góc độ này xem Diêm Tiểu Đóa, cô được ánh đèn dịu bao quanh người. Bài hát khá hoang dại mà nồng nhiệt, nhưng Cố
Nặc Nhất biết rằng tự
sâu thẳm trong mắt cô đang chất chứa bi thương: "Chị Lạc Tịch, em không
muốn nghĩ quá nhiều, chỉ đi một bước tính một bước. Nếu giữa hai bọn em tồn
tại khoảng cách, thì người bước nhanh hơn kia sẽ dừng lại một bước để
đợi người còn lại. Em biết chị hiểu mà, trước giờ em cũng không muốn tìm quá
nhiều con đường rút lui."
Lạc Tịch mỉm cười: "Chị
tin em. Vậy thì, quyết định mà em nói với chị lúc trước, thực sự thực
hiện sao? Không chừng lại tìm được cách tốt hơn thì sao."
Cố Nặc Nhất lắc lắc đầu: "Phải làm như vậy, em cũng không để cô ấy còn
đường rút lui."
Cô hát liền ba ca khúc, tiếp đó Lạc Tịch lên sân khấu với cương vị khách
mời. Diêm Tiểu Đóa nhanh chóng thay trang phục phía trong hậu trường, Cố Nặc Nhất nhìn Diêm Tiểu Đóa thở hổn hà hổn hển, liền hỏi: "Hát những ba bài
rồi mà em vẫn căng thẳng sao?"
Tay cô đặt lên ngực: "Có thể do lúc nãy em dùng lực quá nên bây giờ hơi
căng họng, và nóng rát nữa."
Cố Nặc Nhất thở dài: "Em không phải là người không có kinh nghiệm, hơn
nữa hôm nay phải hát cả một buổi đó."
Diêm Tiểu Đóa cười ngốc nghếch: "Em biết rồi, em biết rồi."
Lột bỏ lớp trang phục khiêu gợi nóng bỏng, cô mặc một chiếc váy lông vũ
dài thướt tha. Tiếp theo là những bài hát cũ kinh điển, cô không những hát
những bài hát cũ, mà còn hát lại cả những bài hát đang thịnh hành. Sau
đó, Cố Nặc Nhất sẽ hát cùng cô bài "Ngọt ngào". Bây giờ Cố Nặc Nhất
không chỉ là một sát thủ trái tim thiếu nữ, mà độ tuổi của các fan cũng
dần dần mở rộng, sự xuất hiện của anh chín là quang cảnh tráng lệ nhất
của buổi liveshow lần này.
Đứng ở hậu trường nghe Lạc Tịch
hát, tự đáy lòng Diêm Tiểu Đóa cảm thán, cô còn xa mới bằng được Lạc
Tịch. Phong cách biểu diễn không cần bất cứ nhóm múa phụ họa nào, dù có
hát chay cũng vẫn làm hài lòng khán giả, đó là điều mà Diêm Tiểu Đóa cô
cả đời này hướng tới.
"Bé Ngốc à, chút nữa cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không được từ
chối đâu đấy nhé." Cố Nặc Nhất tỏ vẻ hết sức bí mật.
Diêm Tiểu Đóa như hiểu ý cười với anh: " Vâng."
Lại một lần nữa đứng trên sân khấu kia, tắt đi tất cả ánh sáng của các loại
đèn khác, chỉ còn lại duy nhất ánh đèn chiếu laser. Cô đứng dưới ánh đèn
đó, ở một nơi không rộng lắm, mọi thứ xung quanh đều tối mịt. Cô ngẩng
đầu lên đỉnh nhìn những ngôi sao trên bầu trời, nhưng thật đáng tiếc khi đứng ở nơi sáng nhất thì không nhìn thấy ánh sáng trên bầu trời nữa.
Lòng cô đau xót, cổ họng đau rát của cô càng nghẹn ngào. Diêm Tiểu Đóa
trấn tĩnh lại, nhìn quanh hội trường: "Đã có một cậu thanh niên từng nói với tôi rằng, sau khi cậu ấy mất sẽ biến thành sao trên trời, nhưng cậu ấy lại sợ bóng tối, và chỉ muốn nhìn thấy tôi đứng ở nơi sáng nhất, thì cậu ấy sẽ không thấy sợ nữa. Giờ đây, cậu ấy đã biến thành ngôi sao lấp lánh, và tôi cũng phải mất rất nhiều năm mới được đứng ở đây. Bài hát
này tuy giờ đã muộn nhưng vẫn dành tặng cậu,
và cũng tặng tất cả những em bé sợ bóng tối."
Đó là bài "Dòng thời gian", tuy cô đã hát rất nhiều lần, nhưng chỉ có lần
này, cô mới hát tới chua chát cả cõi lòng. Cô nhớ lại Hà Trục tặng cô
một hộp đựng đầy những ngôi sao được gấp bằng giấy, lúc nhìn thấy tên
của Hà Phi trong phòng tranh cô mới thực sự ngộ ra rằng, Hà Trục muốn cô nhìn thấy tấm lòng của Hà Phi, chứ không phải của anh. Nhưng trái tim
trong sáng có chút điên cuồng kia, cô hiểu rõ từ bảy tám năm trước rồi,
nhưng chỉ cất giấu trong trí nhớ. Tuy rằng cô đã từng là người đáng ghét và phản cảm, chỉ vì lỡ lời nói một câu mà thay đổi vòng luân hồi sinh
mệnh của một con người. Sinh mệnh rất quan trọng, không thể bù đắp, nên
lòng mới không cách nào giải thoát được.
Diêm Tiểu Đóa hát
càng thấy mệt, họng cô đau rát, giọng khàn dần. Cô cố gắng hết sức để
giọng hát hòa với nhạc đệm, cô cũng không biết mình bị sao nữa, giờ cô
chỉ có thể kiên trì thêm một vài giây nữa thôi.
Bài hát "Dòng thời gian" kết thúc, tai cô ù ù, tiếng vỗ tay giống như tiếng máy bay nổ phất qua bên tai.
Cố Nặc Nhất và Lạc Tịch đứng dưới khán đài nhận ra có chút bất thường,
Lạc Tịch lo lắng nhìn Diêm Tiểu Đóa đang đứng không vững: "Cô ấy sao vậy,
vừa rồi vẫn bình thường cơ mà."
Hai tay Diêm Tiểu Đóa túm lấy váy, nhưng đã xuất hiện n