
vốn rất lâu
không chịu trả đòn bỗng xoay người né một đợt tấn công nữa của Hà Trục.
Anh hổn hển đứng dậy, trên mặt anh hiện rõ vẻ lạnh lùng: "Đã nói trước
là chỉ có năm cú, nếu
thừa cái nào tôi sẽ đánh lại cái đó."
Hà Trục cũng mệt rồi, nhưng anh vẫn nhìn hai người trước mặt mình như
trước. Cố Nặc Nhất không dừng lại, mà lôi Diêm Tiểu Đóa rời khỏi ngôi
mộ:
"Mau đi thôi, nếu chậm thêm chút nữa sẽ muộn mất."
Diêm Tiểu Đóa thờ thẫn thất thần theo sau Cố Nặc Nhất lơ đãng quay đầu nhìn, Hà Trục vẫn đang chăm chú nhìn cô từ phía xa. Trên núi cao, mộ của Hà
Phi vẫn cô đơn lạnh lẽo như vậy, cậu ấy luôn như vậy không lớn thêm chút nào, mãi mãi vẫn là một đứa trẻ sợ bóng tối.
Mãi tới lúc
xung quanh trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe
thấy tiếng còi tàu bay trong gió, mắt Hà Trục hiện rõ vẻ mệt mỏi. Điện
thoại của anh rơi ở một nơi gần đó đang đổ chuông, anh nhặt lên, vẫn là
số điện thoại quen thuộc. Đầu dây bên kia với tâm trạng hỗn loạn, mỗi
lần đều nói những câu lung tung giống nhau. Hà Trục nhẫn nại nghe hết
rồi mới trả lời: "Mẹ... Hà Phi bận lắm, chỉ sợ lần này không về được
thôi. Nhưng con sắp
trở về rồi, còn mang cả quà cho mẹ nữa..."
Cố Nặc Nhất và Diêm Tiểu Đóa đi xuống, mãi mới ra khỏi rừng rậm và lên
chiếc Land Rover. Lúc này trời dần sầm lại, đồng hồ điện tử trong xe
hiện năm rưỡi, Diêm Tiểu Đóa ôm chặt lấy hai vai mà không nói lời nào,
trong ánh sáng mập mờ vẫn có thể thấy khóe miệng đang sưng và tím của Cố Nặc Nhất.
"Lần này thì em tin chưa?" Ánh mắt kiên định của Cố Nặc Nhất lặng yên
xoáy sâu vào cô: "Chúng ta từng cược với nhau hai lần, nhưng em thua cả hai.
Em ra đi anh không thấy hạnh phúc, mà anh xa em cũng không hạnh phúc. Từ
trước tới giờ, em luôn tin vào sự thông minh của mình. Nhưng Diêm Tiểu
Đóa à, em có biết rằng em là người ngốc nhất thế gian này không, xem
trọng
tất cả mọi chuyện, nhưng lại xem nhẹ chính mình."
Diêm Tiểu Đóa không nói nổi một lời xin lỗi, vì cô đã nói quá nhiều, đến nỗi tự mình thấy hai từ "xin lỗi" đó thật rẻ mạt.
"Không cần biết mọi chuyện sau này sẽ ra sao, nhưng buổi liveshow ngày hôm nay phải thành công mỹ mãn. Không chỉ vì chính em mà còn vì những
người hâm mộ đang mỏi mòn mong chờ."
Khóe mắt cô ươn ướt, cô hít một hơi thật sâu: "Em thực sự ngạc nhiên khi
nhìn thấy anh đấy."
Cố Nặc Nhất cười mỉm, lấy tay xoa xoa đầu cô: "Trước giờ anh chưa từng
nghĩ tới chuyện rút lui khi ở bên em, vì thế, cho dù có khó khăn hơn đi
chăng nữa, anh vẫn muốn thử. Em cũng đừng có nói bạn bè bình thường gì
cả, mối
quan hệ đó không hợp với chúng ta đâu."
Sau một
tiếng đồng hồ, chiếc xe đã đi vào sân vận động. Những nhân viên đón tiếp ngoài cổng nhìn thấy Diêm Tiểu Đóa cơ mặt mới dãn ra. Tuy hai người
đang trong tình trạng hơi hỗn loạn, nhưng bọn họ cũng không dám hỏi
nhiều. Mặc trên người một bộ đồ hoàn toàn mới, cô đang đứng ở đường đi
thông qua vũ đài nhìn ra bên ngoài, hai mươi nghìn chỗ ngồi đã chật kín, mọi người đang cầm trên tay đèn huỳnh quang cùng bảng đèn giơ lên.
Giống y lời
Tiểu Liên từng nói, đêm nay, nơi đây sẽ biến thành một đại dương màu hồng.
Đạo diễn đã bắt đầu làm nóng sân khấu, mọi người thỉnh thoảng lại hô lên.
Tay cô toàn mồ hôi. Đôi lúc trong đầu cô lại lóe lên hình ảnh Hà Trục
đang đứng bên tấm bia mộ. Cô nhắm mắt lại lắc lắc đầu. Cô mong chờ buổi
liveshow này từ lâu lắm rồi, vì ý nguyện của Hà Phi, cũng vì chính mình, cô phải bình tĩnh trở lại, không được phân tâm.
"Diêm Tiểu Đóa, uống chút nước trấn tĩnh đi."
Một nhân viên đưa cho cô một chai nước khoáng, Diêm Tiểu Đóa cầm lấy
uống vài ngụm. Thảo nào Cố Nặc Nhất thích uống nước lạnh, hóa ra nó thực sự
có tác dụng làm người ta bình tĩnh lại. Cô bị vỗ nhẹ vài cái vào vai,
Diêm Tiểu Đóa quay đầu lại, Cố Nặc Nhất dùng bàn tay lau đi vết loang
của mascara dưới đuôi mắt do trang điểm gấp: "Cố gắng thể hiện tốt nhé,
anh vẫn sẽ hát
cùng em bài "Ngọt ngào" đó."
Tâm trạng
rối bời của cô dường như được tiếp thêm một chút ánh sáng, có Cố Nặc
Nhất yểm trợ, cô thấy ổn hơn nhiều. Diêm Tiểu Đóa đưa chai nước cho Cố
Nặc Nhất: "Em biết rồi, anh cứ yên tâm, em sẽ không làm mọi người mất
mặt đâu."
Trước thời khắc bắt đầu, khán giả toàn bộ sân vận động đang đếm ngược từng
giây. Không ai biết rằng mấy tiếng trước chuyện gì đã xảy ra. Khi mọi
người đếm đến "Một", vũ đài yên tĩnh ấy khói phụt lên. Cùng với ánh đèn
lấp lánh, là ánh mắt của hàng vạn khán giả đang hướng thẳng về trung tâm sân khấu, Tiểu Đóa hiện ra tựa như có phép thuật, bay lên sân khấu
trong chùm hoa lửa lóe ra khắp nơi.
Bờ môi đỏ mọng bốc lửa,
cùng với đôi mắt được trang điểm vô cùng sắc nét. Một năm trước mái tóc
nâu ngang vai đã kịp dài tới ngang ngực. Diêm Tiểu Đóa chăm chú nhìn
xuống phía dưới khán đài, cô chỉ nhìn thấy bảng điện huỳnh quang màu
hồng. Âm nhạc sôi động vang lên, cô đỡ chiếc micro đeo tai lên miệng,
lúc cô vừa hát câu đầu tiên của bài hát, tất cả như phát cuồng lên.
"Tiểu Nhất, Diêm Tiểu Đóa thành công thật rồi, con mắt của