
ng được."
Hà Trục
không đồng ý, sự thương cảm của anh sớm đã chết rồi. Hồi còn là một
thiếu niên anh cũng từng cười nhạo Hà Phi, một thanh niên mười lăm tuổi
mà cứ yểu điệu như một cô gái vậy, hơn nữa lại sợ bóng tối không dám ngủ một mình. Hà Phi hay ôm chăn chui vào phòng anh, sau đó làm điệu bộ
đáng
thương nói với anh rằng: "Anh, em muốn ngủ cùng anh."
Lúc đó Hà Trục mười tám tuổi rồi, anh rất ghét đứa em trai luôn nghe lời
lấy lòng khiến bố mẹ quý mến này. Anh vốn tưởng rằng không bao giờ vứt
được chiếc kẹo dính chặt này đi, nhưng Hà Phi lại đi thích Diêm Tiểu
Đóa, khi nghe những bài hát của cô liền ngủ ngon lành mà không quấy rối
anh nữa, ban đầu Hà Trục không quen lắm. Trái tim trai trẻ ngày một điên cuồng, nhưng anh không quan tâm. Mãi tới lúc em trai rời xa khỏi cõi
đời, Hà Trục mới hiểu Hà Phi thần tượng một cách cố chấp.
Một Diêm Tiểu Đóa đang quỳ trước mặt anh giống hệt thường ngày, hèn
mọn không một chút tôn nghiêm. Nhìn cô lúc này, anh thấy thật buồn bực. Nếu bảy tám năm về trước cô như thế này, thì em trai của anh đã không phải
chết. Khi nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn, chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Hà Trục nhận ra ánh mắt cô hơi khác thường, và chưa kịp
phản ứng gì, thì anh đã bị ngã trên đất, đầu đau dữ dội, cạnh người toàn mùi máu tươi. Hà Trục lắc lắc cái đầu bị đánh, khi chưa hoàn toàn tỉnh
lại thì bị đánh thêm mấy nhát nữa.
Cùng với cú đấm vào đầu,
là giọng nói Hà Trục hết đỗi quen thuộc: "Tôi đã nói rồi, đừng để tôi
phát hiện ra âm mưu của anh, thì ra anh đúng là kẻ lập ra
mưu đồ trả thù."
Diêm Tiểu Đóa chưa từng nghĩ rằng Cố Nặc Nhất sẽ đuổi theo, lúc này anh phải đang ở Nhật mới đúng. Thấy Hà Trục bị đánh, Diêm Tiểu Đóa chạy xông lên chắn trước Hà Trục, nhưng không may bị Cố Nặc Nhất đá vào eo, eo cô vốn đã đau đớn giờ còn đau đớn gấp bội.
Cuối cùng Cố Nặc Nhất
cũng dừng những hành động lỗ mãng lại: "Em mau đứng dậy đi! Mọi chuyện
đều đã qua rồi, không ai sống cả đời trong kí ức
được. Sao em lại đổ tất cả mọi tội lỗi lên người mình, em là đồ ngốc à?"
Diêm Tiểu Đóa cắn răng chịu đau khuyên anh: "Tất cả là lỗi của em! Nặc
Nhất, nhiều năm như vậy rồi, sớm muộn gì cũng phải giải quyết thôi."
"Diêm Tiểu Đóa! Chẳng liên quan gì tới em cả, do gã con trai ấy cứ quấn lấy
em nên mới xảy ra chuyện! Sao em không chịu hiểu chứ? Lẽ nào em phải
nhân
nhượng với tất cả mọi người như vậy sao?!"
Diêm Tiểu Đóa thấy rất khó chịu, cô có nỗi khổ không thể nói ra được: "Sao
lại... không liên quan gì chứ... sao lại thế được chứ..."
Chuyện năm đó, Cố Nặc Nhất cũng biết, anh chỉ chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện về cậu thanh niên năm đó lại trở thành gông xiềng không thể nào gỡ ra nổi
của cô.
Lúc chiếc xe thể thao của anh lái về hướng sân vân động, anh nhìn thấy
chiếc Rolls Royce lướt qua. Trong anh bỗng lóe lên dự cảm, rồi bất giác cứ
thế theo đuôi chiếc xe, không ngờ Diêm Tiểu Đóa lại đang ngồi trên xe.
Anh bám theo họ, nhìn thấy cảnh Hà Trục phóng xe như điên, sau đó lao
thẳng vào rừng rậm.
Hà Trục ngồi dậy, lấy ngón tay lau đi
vết máu trên miệng, vẫn cười tà mị như trước: "Cố Nặc Nhất, đúng là tên
ngốc, bị cô ta đùa giỡn quay như chong
chóng. Thật nực cười."
Cố Nặc Nhất kéo Diêm Tiểu Đóa dậy, đẩy cô ra phía sau mình: "Có gì đáng
cười, tôi nghĩ anh đang ghen thì đúng hơn."
Nghe Cố Nặc Nhất nói vậy, Hà Trục càng cười điên cuồng hơn: "Ghen? Sao
tao lại phải ghen?"
"Anh còn cần tôi phải nói ra nữa sao? Trực giác của tôi chính xác lắm."
Hà Trục lảo đảo đứng dậy: "Diêm Tiểu Đóa, cô muốn tôi tha thứ cho
không? Vậy để tôi đánh cậu ta năm cú, chúng ta về sau không ai nợ ai nữa."
Cô ngẩn người ra, sự thay đổi bất thình lình làm cô không kịp trở tay:
"Sao... anh nói sao cơ?"
Cô đứng sau Cố Nặc Nhất, nghe thấy tiếng cười khinh miệt của anh: "Hóa ra
vẫn là chuyện không nhịn nổi muốn đánh tôi à. Anh và em trai anh đều
giống nhau, toàn muốn những thứ không thuộc về mình. Chẳng qua là vịn
vào cái cớ báo thù, thực ra anh hận cô ấy không yêu anh, mình còn không
hiểu nổi
con tim mình thì nói gì tới chuyện báo thù?"
Vẻ u ám của Hà Trục càng tích càng sâu: "Thật nực cười, cậu đặt ra giả
tưởng đó cho tất cả đàn ông sao?"
Ánh nắng dần dần loãng đi, chỉ đang lấp ló bên ngọn cây. Cố Nặc Nhất nhìn
đồng hồ: "Năm cú thì năm cú, nhưng anh phải nhanh tay một chút, chúng
tôi
còn phải về chuẩn bị cho buổi liveshow nữa."
Thái độ của Cố Nặc Nhất làm Hà Trục thấy khó chịu, Hà Trục xông lên phía
trước, hằm hằm đánh thẳng một cú vào phần đầu Cố Nặc Nhất, Cố Nặc Nhất rã rời
ngã xuống. Diêm Tiểu Đóa cũng căng thẳng vạn phần, Cố Nặc Nhất là một
diễn viên, nên không thể bị thương ở mặt được. Cô định tiến lên phía
trước ngăn lại, nhưng không có cơ hội tiến lại gần. Cố Nặc Nhất còn chưa kịp đứng dậy, Hà Trục lại đá một cú vào xương sườn. Anh chụm chân lại,
mỗi lần xuất kích đều hướng vào chỗ phạm. Rốt cuộc người Hà Trục hận là
ai? Là cô hay Cố Nặc Nhất? Bây giờ Diêm Tiểu Đóa cũng không phân biệt rõ nữa.
Sau những những cú đấm đá, Cố Nặc Nhất