
cô:
"Người ta thường nói rằng, một mạng đổi lấy một mạng, nếu một mạng này
đổi lấy sự tha thứ của anh, thì tôi cũng cam tâm."
Hà Trục nhìn khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng của cô đến chóng cả mặt,
sự phẫn nộ bấy lâu bùng nổ: "Một mạng đền một mạng sao? Bây giờ mới giác ngộ được như vậy à, lẽ nào cô không thấy đã quá muộn rồi sao... Cô là
người chỉ yêu sự hư vinh, yêu tất cả những gì lộng lẫy, sao nỡ chết được
c h ứ? "
Diêm Tiểu Đóa cứ để im cho Hà Trục tức giận
như vậy, cô không hề nói xen vào. Mãi tới lúc Hà Trục không nói nữa, cô
mới đứng dậy. Từ nơi sâu thẳm trong rừng rậm, chỉ có một mình bia mộ của Hà Phi chôn ở đây. Hà Phi đang ngủ một giấc dài kia đang ở rất gần cô,
vậy mà cô lại không hay biết. Diêm Tiểu Đóa vẫn nhớ như in đôi giày vải
màu trắng dính toàn đất của Hà Phi, cậu đứng trên cành cây yếu ớt, lung
lay như sắp gãy kia. Hà Phi nói, Diêm Tiểu Đóa, cậu nói lời phải giữ lấy lời, chỉ cần tớ hái được quả đỏ mọng kia sẽ đi xem phim cùng tớ, sau đó làm bạn gái một ngày của tớ.
Giọng nói ấy của Hà Phi đang
quẩn quanh trong núi, nhưng Diêm Tiểu Đóa choáng váng hơn cả, đó là cô
nhìn thấy cậu thanh niên kia đang từng bước
từng bước một trèo ra cành cây hướng về phía vực thẳm. Tay của cậu ấy
không đủ dài, cũng không đủ cao, cậu kiễng mũi chân lên cũng không thể hái
được quả đó. Diêm Tiểu Đóa sợ hết hồn, cô run rẩy hét về phía cậu: "Cậu
xuống đi, tớ đồng ý mà! Ở đó nguy hiểm lắm đó, cậu có biết không?"
Cậu thanh niên cẩn trọng kia đã kiên quyết, cậu lau mồ hôi trên trán, quật
cường nói: "Tớ không cần sự bố thí của cậu, nhất định tớ sẽ hái được."
Chưa kịp dứt lời, cành cây không thể chịu nổi sức nặng ấy trong nháy mắt gãy rời, Diêm Tiểu Đóa hoảng hốt nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt mình.
Người Hà Phi giống như một hòn đá lăn từ lưng chừng núi rơi xuống, rồi
lại bị bắn lên, sau đó lăn từ trên núi xuống.
Mọi thứ diễn
ra quá nhanh, cô không nghe thấy ngay cả tiếng kêu cứu của Hà Phi, chiếc lông vũ bay phất phới trong gió liền rơi xuống mặt đất. Trong trí nhớ
của cô, đó là một ngày vô cùng hỗn loạn, xe cứu thương, cáng đỡ, mọng
người đi đi lại lại cách cô không xa. Thậm chí cô còn không dám tiến lại gần để xem, trong cô tràn ngập nỗi sợ hãi, cô sợ cậu ấy sẽ chết.
Mãi tới lúc còi của xe cứu thương rời đi, cô mới nhớ ra mình tự chạy ra từ
lâu rồi. Cô thất thần trở lại đoàn làm phim, do bị kinh động lớn nên cô
sốt liền mấy ngày. Đó là lúc mẹ cô vẫn còn sống, tưởng rằng Diêm Tiểu
Đóa quá mệt. Nhưng cũng may là phần diễn của Diêm Tiểu Đóa cũng sắp kết
thúc, sau đó liền rời khỏi đoàn làm phim. Do Diêm Tiểu Đóa phải tham gia một lễ trao giải, nên đã ở lại Bắc Kinh vài ngày. Cô nghe nói Hà Phi
vẫn còn sống, nên thấp thỏm lo âu đến bệnh viện thăm. Trong phòng bệnh
của Hà Phi chỉ có một thanh niên trạc tuổi cậu, mãi tới hôm nay Tiểu Đóa mới biết đó chính là Hà Trục. Diêm Tiểu Đóa đợi tới lúc Hà Trục rời đi
mới bước vào phòng, Hà Phi đang hôn mê thỉnh thoảng mở mắt ra, nhìn thấy cô liền cười típ mắt rồi nhắm mắt lại.
Sau khi Hà Phi nhìn
mặt bố mẹ gấp gáp từ Mỹ trở về lần cuối, mới rời khỏi thế gian này. Hôm
ấy Diêm Tiểu Đóa cũng ở đó, chỉ là cô trốn sau bức tường ở ngoài phòng
bệnh mà thôi. Nghe thấy tiếng thét xé nát ruột gan ấy, cô như người mất
hồn. Cô quên cả việc sao mình lại trở về được chỗ ở, sau đó là những
ngày tháng liên tiếp gặp ác mộng. Mãi đến nửa năm sau cô mới dần thoát
khỏi hố sâu tăm tối đó, nhưng cũng chỉ nửa năm ấy mọi thứ trong cô đều
thay đổi.
Diêm Tiểu Đóa cười thê lương, thấy Hà Trục đang ép cô tới vách núi: "Có
thể ông trời đang trừng phạt tôi. Nửa năm sau khi Hà Phi mất, tôi không
những mất mẹ mà sự nghiệp cũng rơi xuống đáy vực. Cho dù có cố gắng thế
nào đi chăng nữa, cũng không có khởi sắc gì." Khi một con thiên nga
không thể bay được trên bầu trời rực rỡ kia, thì chẳng khác nào vịt
hoang dưới mặt đất cả. Diêm Tiểu Đóa tin vào vận mệnh, đến nỗi chuyện
mình trở nên xấu xí cũng do sự rời xa của Hà Phi: "Anh nói rằng tôi ham
hư vinh cũng được, nói tôi yêu những thứ phù phiếm mờ mịt cũng được. Tôi liều mình dốc sức làm việc trong giới này lâu như vậy mà vẫn không chịu từ bỏ, lẽ nào tôi lại không tự hiểu mình sao? Ngày trước tôi có mẹ ở
bên, thế nên mọi chuyện đều trở nên dễ dàng, nhưng khi mẹ thực sự rời đi rồi tôi mới hiểu rằng không dễ dàng như vậy. Tôi không hợp với giới
giải trí này, nhưng vẫn cứ kiên trì sống chết với nó. Vì Hà Phi từng nói với tôi rằng, khi người mất đi sẽ biến thành những vì sao trên trời.
Cậu ấy nói cậu ấy rất sợ bóng tối, vì thế muốn tôi đứng ở nơi sáng
nhất, như vậy khi nhìn thấy tôi sẽ không sợ nữa."
Diêm Tiểu Đóa nói đến đây liền bật khóc, những giọt nước mắt rơi xuống gò
má. Cô khuỵu gối quỳ trước Hà Trục: "Tôi không dám cầu xin sự tha thứ
của anh, người như tôi phải bị xuống địa ngục mới đúng. Nhưng tôi xin
anh, xin anh để tôi hoàn thành buổi liveshow này. Tôi phải đứng dưới ánh đèn sân khấu để hát cho Hà Phi nghe, đó là điều tôi đã hứa với cậu ấy.
Sau đó, anh
muốn xử lý tôi thế nào cũ