
y cô, trên cán bút vẫn còn lưu lại hơi ấm của Hà
Trục. Cô ký tên vào chỗ anh chỉ định, rồi cô không thể không hỏi anh: "Tối nay
anh sẽ đi sao? Sao tôi không biết gì hết, anh cũng bán hết cổ phần trong Phi
Thiên Entertainment rồi đúng không?"
Hà Trục chỉ "ừm" một tiếng, sau đó mê muội nhìn bức tranh: "Đây là bức
thứ mười lăm rồi, muốn biết điều bất ngờ tôi dành tặng cô là gì không?"
Diêm Tiểu Đóa lắc đầu một cách mê muội. Đôi mắt anh bắt đầu ảm đạm lại: "Lúc diễn ra buổi liveshow, tôi sẽ có phần quà lớn dành tặng cô." Anh tháo
bức tranh từ trên giá vẽ xuống, rồi lấy chiếc bật lửa từ trong túi áo
ra. Anh trượt tay một cái, nắp liền mở ra trong tiếng kêu tách tách,
ngọn lửa xanh nhạt liền lẳng lặng phụt lên, những bức tranh cứ thế bị
thiêu dụi trước mặt Diêm Tiểu Đóa.
Cô càng nhìn càng thấy mơ hồ khó hiểu: "Rốt cuộc anh định làm gì?"
Hà Trục không trả lời, cho tới lúc ngọn lửa biến mất. Anh cẩn thận từng
chút một bỏ tro tàn vào chiếc bình rỗng bên cửa sổ, tro tàn màu xám rơi
xuống đáy bình nhỏ nhìn xuyên thấu được, không một tiếng động.
Một dự cảm không lành ùa đến ngự trị trong lòng cô, cô lùi về sau vài bước, đứng bên ngoài ánh nắng nhìn những hành động kỳ quái của Hà Trục. Cô lơ đãng liếc mắt, thì nhìn thấy một thứ làm cô kinh hoàng. Diêm Tiểu Đóa
hốt hoảng, dựa vào tường mới đứng vững được. Trên những bức vẽ của bảy
tám
năm về trước, cái tên làm cả đời cô không thể quên nổi!
Cô còn chưa kịp định thần, thì Hà Trục đã kéo cô ra khỏi phòng: "Diêm Tiểu
Đóa, tôi dẫn cô đến một nơi."
Diêm Tiểu Đóa liều mạng giãy giụa muốn thoát ra, nhưng chẳng ích gì: "Rốt
cuộc anh là ai?"
Hà Trục không thèm đếm xỉa đến cô, cứ thế lôi xềnh xệch cô xuống dưới lầu, đặt cô lên xe máy. Hà Trục quên không mang theo mũ bảo hiểm. Trong
tiếng gầm rú, chiếc xe lao đi như bay. Lúc này gió rất mạnh, Diêm Tiểu
Đóa không mở mắt ra được. Hà Trục phóng rất nhanh, cô chỉ biết ôm chặt
lấy eo anh. Tóc anh bay loạn xạ đập thẳng vào má cô tựa như bị dao cứa.
Diêm Tiểu Đóa quên cả giãy giụa, cũng quên cả phản kháng. Chiếc Harley
phóng vào sâu trong núi, những ký ức bị đóng chặt bỗng trào ra như nước lũ:
"Dừng dừng lại, tôi phải trở về rồi!"
Nhưng tất cả đều đã muộn, chiếc Harley điên cuồng cuối cùng cũng dừng lại.
Cảnh tượng trong núi sâu vẫn giống y vài năm trước, Diêm Tiểu Đóa chỉ
nhắm chặt mắt và cúi đầu xuống, toàn thân run rẩy.
"Diêm Tiểu Đóa, nhìn kìa, bên trên kia có quả chín đỏ mọng, mình ra đó hái
nhé?"
Cuối cùng cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình: "Đủ rồi! Tôi xin
anh hãy tha cho tôi được không?"
Chân cô mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, giọng nói run rẩy của cô cũng không nhận lại sự đồng tình của Hà Trục. Hà Trục vác cô trên vai rồi bước nhanh
lên núi, Diêm Tiểu Đóa càng giãy giụa bao nhiêu, thì anh càng bước nhanh bấy nhiêu. Sau hơn mười phút, cuối cùng anh cũng leo lên được đỉnh núi. Diêm Tiểu Đóa bị anh vứt xuống khoảng đất trống, cô bị một vật cứng đập vào phần thắt lưng, toàn thân đau nhức. Cô bóp bóp eo rồi lồm cồm bò
dậy, mới nhìn rõ, hóa ra vật cứng đó là tấm bia mộ. Tiểu Đóa lùi người
về phía
sau, cách xa một đoạn mới nhìn rõ tên trên tấm bia đó: "Mộ của Hà Phi"
Thời khắc khi đặt chân vào rừng rậm kia, cô liền cảm nhận được sẽ có chuyện
gì đó không hay xảy ra. Nhưng cô không thể quay lại được. Cô cứ
tưởng rằng tất cả mọi chuyện đã kết thúc, nhưng ác báo vẫn đến với cô.
Hà Trục khom người, dùng tay đào một cái hố, đem chiếc lọ thủy tinh đựng
tro tàn kia chôn xuống, rồi phủ một lớp đất lên trên: "Em trai tôi luôn
là đứa nhút nhát, trước giờ chỉ làm một chuyện điên rồ nhất, đó là bất
chấp tất cả để thích cô. Những năm vừa qua cô sống thoải mái không? Cô
cảm thấy áy náy giây phút nào chưa? Mười lăm tuổi, cái tuổi đẹp biết
bao, vậy mà nó mãi mãi
rời bỏ thế giới này chỉ vì sự ngạo mạn chết tiệt của cô!"
Cô còn có thể nói được gì nữa? Đây là chuyện cả đời cô không quên nổi.
Gương mặt cậu thiếu niên vừa sáng sủa vừa bẽn lẽn, cười lộ ra hai chiếc
răng
khểnh, hầu như toàn yên lặng đứng về một bên. Ngay từ lần đầu tiên nhìn
thấy Hà Trục cô đã cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi, vì đôi mắt nhỏ dài của Hà Trục và Hà Phi giống nhau. Đáng lẽ cô phải sớm nghĩ tới, nhưng
lại sợ mâu thuẫn trong lòng đến nỗi không muốn nhớ thiếu niên kia.
"Thời gian không thể xoa dịu đi tất cả. Sau cái chết của Hà Phi, mẹ tôi luôn
trong tình trạng hoảng hốt, bà vào viện an dưỡng đã bảy năm rồi, gia
đình tôi
bị cô hủy hoại như vậy đó. Diêm Tiểu Đóa, cô định lấy gì để bù đắp lại đây?"
Hà Trục bước từng bước tiến gần cô, nhưng Diêm Tiểu Đóa không tránh né.
Sau cô là vách núi sâu thẳm, tay cô đang treo lơ lửng trên không, cô
không còn con đường nào để chạy nữa rồi. Diêm Tiểu Đóa nhẹ liếc mắt nhìn thì chỉ thấy cây ăn quả kia ở giữa sườn núi, lúc này quả kết đầy cây,
núp trong màu xanh của lá cây lộ ra vài quả chín đỏ.
Mười
ngón tay cô đang bám chặt trên nền đất, do cô dùng quá sức, nên các đầu
ngón tay rỉ những giọt máu đỏ tươi. Tóc bay phất phới trước trán