
ó nắm
chặt tay thành quyền gõ gõ vào lồng ngực dày rộng của hắn, một bên
khóc một bên nói. Không tốt, không tốt, một chút cũng không tốt, người này là
một tên đại bại hoại.
Ô~~, nghĩ đến
cảnh này là lại muốn ói, toàn thân nổi cả da gà.
Nhiếp Tiểu Thiến
ngẩng đầu lên, dũng cảm đón nhận ánh mắt của hắn, ngọt ngào nở nụ cười, nói:
“Cũng tạm ổn, đương nhiên không so được với ngài a!” Dứt lời, hào phóng vươn
tay ra bắt tay hắn.
Diễn trò ai lại
không biết a, Nhiếp Tiểu Thiến cô năm đó nhưng là đoạt giải diễn viên Oscar của
trường đó nha.
“Tiểu
Thiến......” Đường Tống do dự, nắm tay cô không chịu buông.
Người chung
quanh bắt đầu ồn ào, nào là cùng một chỗ a, nào là xa cách từ lâu gặp lại a,
nào là gương vỡ lại lành a, nào là hôn một cái a, rượu giao bôi a ~! Thật là vô
liêm sỉ, lời nói không phạm pháp, nên cứ tùy tiện nói như vậy sao! Gương vỡ lại
lành cái đầu mi! Rượu giao bôi cái đầu mi! Gái già này tuy không phải là người
tính toán chi li, nhưng cũng không có nghĩa là gọi tới là tới, bảo đi liền đi
a! Nhiếp Tiểu Thiến nổi giận, nhưng bây giờ chính là thời khắc quan trọng nhất
cô phải giữ hình tượng cho mình, không phải sao?
“Rượu giao
bôi cũng không phải là mỗi người đều có thể uống a” Nhiếp Tiểu Thiến chậm rãi
nhìn Đường Tống liếc mắt một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại, nói: “Đường
Tống, anh có thể thả tay tôi ra được không? Rất đau.”
Lực đạo trên tay
buông lỏng, truyền đến tiếng xin lỗi của người nọ.
Nhiếp Tiểu Thiến
bỏ qua không nhìn biểu tình đặc sắc khác thường trên mặt hắn, từ vị trí ngồi
đứng dậy, đi qua đám người, cùng bạn học cũ chào hỏi nhau, tám chuyện nhà, phải
nhiều nóng bỏng như thế nào, thì sẽ có nóng bỏng như thế, phải nhiều tự nhiên
như thế nào thì sẽ có tự nhiên như thế.
Chà chà~ tôi
nhưng là một người vô tâm, ngài lúc trước từ bỏ tôi, bây giờ còn trông cậy vào
tôi phải đau khổ vì ngài sao? Nằm mơ đi!
Đường Tống ánh
mắt buồn bã, liền ngồi xuống chỗ Nhiếp Tiểu Thiến vừa ngồi. Hắn gọi phục vụ
sinh tiến vào, yêu cầu mang thức ăn lên. Thân hình của hắn so với trước rắn
chắc hơn rất nhiều, vẫn mặc áo sơ mi màu trắng, nhưng không còn cảm giác rộng
thùng thình như trước kia nữa nữa, mặc quần dài vải ka-ki màu đất che đi đôi
chân dài đã từng làm cho Nhiếp Tiểu Thiến ở trong mộng chảy nước miếng vô số
lần. Hắn nổi bật ở trong đám đông, hết nhìn đông ngó tây tìm kiếm Nhiếp Tiểu
Thiến.
Năm đó bọn họ là
một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ a, từ năm thứ nhất đến năm thứ tư ở trường đại học,
thật sự là như keo sơn, ngày ngày quấn quit ở cùng một chỗ. Người quen nhìn bọn
họ mà hâm mộ, sinh ra ghen tị, không phải là chưa có ai chen vào phá đám, thật
sự mà nói là hai người rất vững chắc, căn bản không có người có cơ hội chen
vào, Liễu Mi Nhi trang điểm xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm kia chính là một trong số đó.
Lúc ấy Liễu Mi Nhi đối với Đường Tống nhưng là nhất kiến chung tình, theo đuổi
không từ bỏ, nhưng là cho dù có hao tổn tâm tư như thế nào đi chăng nữa, cũng
không thể làm cho người ta xảy ra xích mích với Nhiếp Tiểu Thiến một chút nào,
Đường Tống cứ thế đối với Nhiếp Tiểu Thiến khăng khăng một mực, mắt không lệch,
tâm không nghiêng.
Nhưng là lúc
trước đôi Kim Đồng Ngọc Nữ vì sao lại đột nhiên phân ly? Đừng nói mọi người
không hiểu được, ngay cả bản thân Nhiếp Tiểu Thiến cũng không hiểu được, suy
nghĩ hồi lâu, mới giác ngộ ra rằng Đường Tống bất quá chính là vì tiền đồ mà
vứt bỏ bạn gái yêu mến nhiều năm, buông tha cho tình yêu, lựa chọn là bánh mì
nam nhân, không những trừ bỏ đối với cô ra đi không một câu từ giã, có chút vô
trách nhiệm bên ngoài ra, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có.
Tình yêu là cỡ
nào không nên tín nhiệm, Nhiếp Tiểu Thiến cô thật sự hiểu được.
Liễu Mi Nhi vốn
là ngồi ở một bàn khác, nhìn Đường Tống chạy tới nơi này, cũng vội vàng chạy
theo hắn, phi thường tao nhã ngồi xuống bên cạnh tay trái Đường Tống.
“Đường Tống a,
đã lâu không thấy, anh vẫn anh tuấn như xưa, đúng rồi, Tiểu Thiến cô có muốn
uống rượu không? Có cần phải mang tới rượu đỏ cho cô không?” thanh âm mềm mại
vang lên trong không khí, thật đúng mức.
Nhiếp Tiểu Thiến
nhịn không được âm thầm liếc mắt, như thế nào? Nói như chính mình là bà chủ
không bằng, có bản lĩnh cô tính tiền nha? Năm đó cứ xen vào giữa mình và Đường
Tống không dứt, lại yêu thương nhung nhớ, lại nhìn trộm, như thế nào hiện tại
người ta mới từ nước ngoài trở về, cô ta liền đem mình thăng cấp thành bà chủ
sao?
“Tôi uống nước
ngọt là được rồi.” Nhiếp Tiểu Thiến không có liếc nhìn cô ta, chỉ nhàn nhạt
nói.
Hình dung như
thế nào về cảm giác trong lòng hiện giờ của Nhiếp Tiểu Thiến đây. Ngồi bên cạnh
cô là tình nhân cũ, một kẻ bạc tình, kế đến là Lục Khổng Tước, líu ríu không
dứt, bên tai không được thanh tịnh, trong lòng lại lộn xộn, cô thật sự là có
một loại xúc động nghĩ muốn ấn hai người kia xuống hố phân.
Chiếc dế yêu của
cô đặt ở trên bàn rung lên, trên màn hình là cái tên Đới Xuân Diệu, làm tâm
tình của cô đột nhiên khẩn trương lên, cô đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh đ