Trong đại sảnh xa hoa của Khách sạn quốc tế Đế Đô, Lương Dĩ
đứng ngồi không yên.
“Lương thị nay đã nguy kịch, trừ khi tìm được sự đồng ý của
ngân hàng Tô thị, bằng không sẽ phá sản.” Ba cô cũng là tổng giám đốc Lương thị
hướng cô nói: “Con gái, nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một giờ. Sự tồn vong của
công ty, hoàn toàn trông cậy vào con.”
Lương Dĩ tự hỏi một chút: “Ba, ba muốn bán con sao?”
Lương Thế Thần nét mặt già nua nổi giận đùng đùng, Lương Dĩ
hiểu được người thành lập ngân hàng Tô thị chính là bạn học thời trung học của
cô, ba muốn dựa vào mối quan hệ này để cứu vãn Lương thị.
Nhưng là quan hệ đồng học, có thể đàm phán thành công trăm
vạn sinh ý sao?
Lâm vào trầm tư, cô không chú ý một bóng đen di động đã bao
quanh cô, thẳng đến khi âm thanh hữu lực vang lên bên tai: “Lương Dĩ?”
Cô quay đầu, bắt gặp một khuôn mặt thật tuấn tú mà đời này cô
chưa bao giờ gặp, lướt qua thân thể của cô một lượt, một tia cười nhạt nhẽo
hiện lên trong mắt, anh nói: “Đã lâu không thấy.”
Người này... Là ai?
Anh tùy ý ngồi vào ghế đối diện, tây trang trên người được
cởi ra đặt trên ghế, quần áo màu xanh biển vẽ lên bên trong cơ bụng được rèn
luyện hoàn mĩ: “Không phải là không nhớ rõ anh đi?”
“Làm sao có thể? Anh không phải là, không phải là cái kia,
Tô, Tô...” Cô khụ một tiếng, “Em nhớ rõ anh, anh chính là cái kia thường xuyên,
thường xuyên...”
“Tô Diệu, tên của anh, người ngồi cùng bàn với em thời trung
học.”
Ba!
Chiếc ví Chanel màu vàng rơi xuống đất, cô cuối đầu nhặt ví
lên: “Tô Diệu.”
Trí nhớ của cô lúc nhỏ đã không tốt, bạn hồi tiểu học hay
trung học nếu gặp thoáng qua cô cũng sẽ không nhận ra, nhưng Tô Diệu là một
trong số ít người cô nhớ rõ.
Đó là một nam sinh ăn nói ẩn nhẫn. Gia đạo sa sút, bị bạn bè
ghét bỏ, cho dù có xảy ra sự kiện kia cũng kiên trì tiếp tục học, cố gắng đạt thành
tích tốt nhất.
Sở dĩ nhớ rõ, bởi vì sự kiện kia, cô đã tổn thương anh rất
sâu, tuy rằng không phải do ý của cô nhưng cũng là vì cô.
Sự khách sáo cùng lấy lòng biến thành áy náy: “Anh đã trở
lại?”
Anh nhíu mày cười lạnh: “Anh đương nhiên phải về, trong nước
nhiều người thú vị như vậy. Em có hi vọng anh trở về không?”
Tay cô cầm ví da càng ngày càng căng
thẳng: “Thấy anh tốt như vậy, em thật mừng thay cho anh.”
Anh cười khẽ một chút, bỗng nhiên thân thể tiến về phía
trước, chóp mũi cơ hồ chạm đến chóp mũi của cô: “Em xem ra rất sợ hãi?”
Cô ngửa đầu ra sau, lắc đầu: “Không có.”
Anh lại kề sát đi lên: “Xem đầu em dính cái gì.” Không biết
từ khi nào anh đã lấy khăn tay rồi chưa hỏi sự đồng ý của cô đã tự tiện lau.
Từ nhỏ tính tình của cô đã tự phụ, cô không lưu tình hất tay
anh ra, “Anh dựa vào gần quá, ngồi trở lại đi.”
Anh nhìn thẳng cô, đôi mắt bỗng trở nên sâu thẫm, từng bước
quay về ghế, nở ra nụ cười hoàn mĩ “Em gặp anh có chuyện gì? Còn thừa năm
phút.” Anh nói xong nhìn thoáng qua đồng hồ.
Cô nhớ đến mục đích khi đến đây, cuống quýt rút tài liệu công
ty từ trong túi ra “Công ty cha em muốn mượn tiền ở ngân hàng của anh.” Nhìn
ánh mắt anh, cô kiên trì nói tiếp, “Chúng tôi có một hạng mục, chỉ cần một
tháng có thể hoàn trả số tiền, ba tháng tiếp theo có thể đem một phần ba lợi
nhuận đưa cho ngân hàng.”
“Nghe qua rất hấp dẫn.”
Cô đem hiệp ước đẩy về phía
trước: “Anh xem xem.”
Anh ngay cả mi mắt cũng không có
cúi xuống, chỉ là nhìn cô, khóe môi gợn lên một chút, đứng lên tính rời đi.
“Tô Diệu!”
“Còn có việc sao?”
Cô cắn chặt răng: “Anh không muốn
cho vay?”
Anh vẫn không nói một lời.
“Bởi vì sự việc kia sao?”
Anh bỗng nhiên quay đầu lại, thấy
vẻ mặt kinh ngạc của cô lui về sau “Đã quên Lương đại tiểu thư không thích cùng
anh tiếp xúc gần gũi như vậy, thật thất lễ.” Anh mỉm cười xoay người, nghênh
ngang rời đi.
Lương Thế Thần biết được mượn
tiền thất bại, tức giận đến đầu bạc thêm ba phần, chộp lấy cây thước truy đánh
Lương Dĩ vài vòng, thở hồng hộc ngồi trên sô pha nói: “Con, con không mượn được
tiền, gia đình chúng ta đành ngồi chờ chết thôi.”
Lương Thế Thần năm nay năm mươi
tám tuổi, tốc độ chạy không chậm nên Lương Dĩ rất khó khăn mới tránh được, xoa
thắt lưng thở, “Không, không cần mượn anh ta, không được sao?”
Lương Thế Thần vô cùng đau đớn,
bây giờ ngân hàng Tô thị là cứu tinh duy nhất của Lương thị.
Thật sự là phong thuỷ thay phiên
chuyển, năm nay đến Tô gia. Mười năm trước tiểu tử kia bệnh ủ rũ không nói lời
nào, hôm nay cứ nhiên bắt cô - Thiên kim Lương thị đi cầu cạnh anh ta.
Xuyên qua muôn tầng cách trở,
cuối cùng điện thoại cũng tiến được đến tai Tô Diệu, anh ta địa vị thật cao,
ngay cả ngữ khí cũng bình thản khó nắm bắt như vậy. “Lần trước anh đã nói,
chúng ta không có gì để bàn bạc.” Ngay lúc cô đang định nói thì anh lại bỏ thêm
một câu “Lấy điều kiện thì như thế nào?”
“Như vậy,” Cô thật cẩn thận hỏi,
“Muốn điều kiện gì? Em nghĩ chỉ cần anh nguyện ý cho vay tiền, điều kiện gì ba
em cũng đáp ứng anh.”
Sau một lúc lâu, từ điện thoại
bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, hoàn toàn bất đồng với ngữ khí nhiệt tình
trong trí nhớ, tựa