
Dọc theo đường lớn phố Giang
Nam, tại tiệm Starbucks.
Lúc này trong tiệm giống như
có dòng điện hơn 3 kw chạy qua, tê tê tê ~ giống như là bị rắn hổ mang cắn
phải, làm cho Nhiếp Tiểu Thiến bị dọa đến mức trợn mắt há hốc mồm. Nếu như mọi
người cho rằng Nhiếp Tiểu Thiến vì đắc tội người, mà bị chủ quán muốn dùng điện
giết chết cô, vậy thì đã sai lầm lớn rồi.
Đầu sỏ gây ra chuyện này
chính là người có diện mạo như ngọc lang quân, ngồi đối diện với Nhiếp Tiểu
Thiến. Giống như cuộc đời phải trải qua nhiều thử thách, giống như trong phim
giả tưởng, thần tiên phải trải qua thiên kiếp. Bết bát hơn chính là, đối phương
còn ôn tồn tao nhã, cười đến sáng lạn như hoa nở với cô, trong tiệm có vô số
ánh mắt hâm mộ, ghen ghét đồng loạt đặt tại trên người cô, vô cùng cay độc.
Gương mặt đó làm cho Nhiếp
Tiểu Thiến có một giây đồng hồ si ngốc, sau đó trong đầu thoáng hiện lên bốn
chữ: nghiêng nước, nghiêng thành.
Bất quá cũng chỉ có một giây
mà thôi.
Bởi vì…..
Aiz ~ thật sự là hồng nhan
họa thủy, trời cao đố kị anh tài, thật sự là đáng tiếc a ~. Lúc này, trong lòng
cô thầm ai oán, nam nhân làm cho người ta yêu thích muốn ôm nhào lấy này, lại
là một tên Gay.
Đúng vậy, anh ta chính là
một tên Gay, 100% anh ta là Gay, không thể giả được, Nhiếp Tiểu Thiến cô tận
mắt nhìn thấy!
Người nam nhân kia vẫn như
cũ cười như gió xuân, làm cho Nhiếp Tiểu Thiến cả người nổi da gà. Dưới tình
thế cấp bách, cô đành phải nhìn chằm chằm vào cửa kính của cửa tiệm được lau
đến sáng bóng, để tránh né ánh mắt sáng quắc của đối phương.
“Tiểu thư?” anh chần chừ một
chút, nói “Hay là tôi nên gọi cô là bác sĩ Nhiếp, chúng ta lại gặp mặt nhau,
thật sự là hạnh ngộ”
Trong không khí đột nhiên
truyền đến một mùi hương cà phê nồng nặc, Nhiếp Tiểu Thiến vừa quay đầu lại,
liền nhìn thấy ánh mắt háo sắc của nữ nhân viên phục vụ, cúi xuống một chút
nữa, liền nhìn thấy, trên nền gạch men sứ trắng bóng là một mảnh cà phê bị đánh
đổ, đang tỏa hương thơm mê người.
Cô uống một ngụm Cappuccino,
trong nội tâm thầm mắng một tiếng yêu nghiệt, cũng là dịu dàng mỉm cười, nói:
“Xin chào, xin hỏi ngài họ gì?”
“Đới Xuân Diệu, cô đã quên
rồi sao? Năm ngày trước tôi cùng với bạn tốt đến chỗ cô xem bệnh, Nhiếp tiểu
thư thật sự là quý nhân hay quên chuyện.” Con ngươi màu hổ phách của đối phương
càng sáng ngời.
Hứ! Vì sao lại bảo cô là quý
nhân hay quên chuyện! Làm sao cô có thể quên được ca bệnh năm ngày trước đã làm
cho cô máu sôi trào, chỉ là vừa rồi cô đột nhiên có tâm địa bồ tát, muốn để lại
cho anh ta một chút mặt mũi mà thôi. Dù sao nam nhân đẹp trai như vậy, nếu như
bị mọi người biết là Gay, thì cũng sẽ để lại di chứng rất lớn a~.
“Tự nhiên là không dám quên,
chỉ là ngài tại sao lại tới đây? Tôi rõ ràng là dán thông báo tìm bạn trăm năm,
chứ không phải chữa bệnh a~!” Trong lòng cô đang muốn nói ngàn câu Đ.M (*)
(*Đ.M:
đíu mịa mày (fuck your mom)
Con mẹ nó ~
Mỗi khi gặp phải tình huống
như thế, Nhiếp Tiểu Thiến đều cảm thấy mình rất may mắn, vì đã ba lần đạt được
giải nhất cấp bệnh viện dành cho bác sĩ khoa hậu môn. Chính vì thế cô mới không
cần phải nhìn sắc mặt của người khác mà làm việc, chỉ cần tận tâm tận lực khám
bệnh cho mọi người là được.
Cô nhịn không được le lưỡi
một cái, lại không nghĩ tới đối phương đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt,
trên mặt vẫn như cũ là vẻ đẹp làm cho người ta chết không cần đền mạng.
Sau lưng có từng đợt gió
lạnh thổi qua, Nhiếp Tiểu Thiến cảm giác sống lưng gầy tong teo của mình bị vô
số đạo ánh mắt oán niệm chém vô số lần.
Thần a~, xin cứu con đi, các
đồng chí a~, xin không cần nhìn tôi, tôi không phải là nam nhân a~. Mọi người
có thể không cần chú ý đến tôi có được hay không a ~~~. Cô bất đắc dĩ nhìn về
phía cửa kính sáng bóng loáng, làm bộ như cái gì cũng chưa nói.
Đới Xuân Diệu híp mắt nhìn
người con gái có vẻ xa cách trước mặt, tâm tình anh liền vui vẻ. Mặt của cô làm
cho người ta cảm giác cô trẻ hơn tuổi. Rõ ràng tuổi cũng không còn nhỏ, nhưng
khuôn mặt vẫn là tròn trịa bầu bĩnh, làn da rất mỏng, rất trắng, lại được ánh
mặt trời xuyên qua khung cửa kính chiếu sáng, thậm chí có thể nhìn thấy mạch
máu trên má phấn hồng. Trên lỗ tai có một lớp lông tơ tinh tế, mái tóc được cắt
cực kỳ ngắn, lộ ra vài phần dí dỏm. Sự thu hút nhất trên người cô chính là đôi
mắt to tròn, sáng long lanh, làm cho gương mặt vốn bình thường tăng thêm vài
phần linh khí.
Giờ phút này cô rõ ràng làm
bộ như không có việc gì, nhàn nhã nhìn chằm chằm vào cửa kính, lấy tay vẽ vẽ
vài vòng trên cửa kính, thật là có chút ngây thơ a~, bất quá cũng không kém
phần thú vị, khóe miệng anh nhếch càng cao. Bất quá, nhớ tới hôm bọn họ gặp
nhau, thật đúng là khắc cốt ghi tâm.
~~~~******~~~~
Buổi trưa hôm đó, anh đang ở
trong phòng làm việc của công ty, cùng họp với lãnh đạo các ban trong công ty.
Đột nhiên điện thoại báo có cuộc gọi, nhìn vào màn hình là cái tên tiểu tử Đỗ
Vân Triết, anh nghĩ cứ để máy rung, đầu bên kia không thấy ai bắt máy sẽ tự
tắt. Nhưng điện thoại càng không