
ị viên chức này vốn là nhân
viên liên hệ trọng điểm của bộ thương vụ được an bài vào chính phủ, có quan hệ
liên hệ, mà tại trong lúc mấu chốt lại xin từ chức, chỉ sợ đối phương quyết tâm
muốn cùng tập đoàn Phú Duyệt của bọn họ tranh đoạt mảnh đất Phong Thủy trù phú.
Thật may là thời gian mục tiêu cạnh tranh chậm lại, nếu không Phú Duyệt của bọn
họ thật sự là không còn cách nào.
“Giám đốc Mã,
phía bên chính phủ, bộ thương vụ các vị có thể mau chóng thuyết phục được hay
không, tốt nhất là ngày mai trước khi tan sở.” Đới Xuân Diệu hai mắt sáng ngời
nhìn về phía giám đốc bộ thương vụ, biểu tình nghiêm túc.
Mã Dũng - giám
đốc bộ thương vụ nét mặt khó xử, suy tư hai giây, thấp giọng nói: “Đới tổng, bộ
thương vụ chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng là hôm qua, khi Tiếu Cường từ
chức, liên hệ bên chính phủ liền bị chặt đứt, nếu như muốn một lần nữa phái
người mới đến tìm hiểu, chỉ sợ trong hai ngày ngắn ngủi......”
Đới Xuân Diệu
sắc mặt đen lại, còn có bốn ngày nữa là hết thời gian cạnh tranh, hạng mục Mai
Châu vịnh này đối với Phú Duyệt mà nói hết sức quan trọng, đây là một trong
những hạng mục trong yếu để bọn họ tiến ra châu Á, hướng ra thế giới, cho nên
quyết không thể phát sinh ra một sai lầm dù là nhỏ nhất, tình thế trước mắt, sợ
là chỉ có thể chính mình ra tay.
“Giám đốc Mã,
giám đốc Vương, mời hai vị bữa trưa đến Long Dược một chuyến.” Đới Xuân Diệu
sắc mặt không thay đổi, mạnh mẽ vang dội, nghe lão Chu báo cáo một chút việc
của công ty, liền lái ô tô đến Long Dược. Thật may là buổi sáng nhận được thông
báo Tiểu Cường tạm rời cương vị công tác, anh liền gọi điện ngay cho Lý Ván của
chính phủ, hẹn ông ta bữa trưa đi dùng cơm.
***********
Nhiếp Tiểu Thiến
để mặt mộc không trang điểm, tiếu sái đi trên đường cái, nội tâm lại là kích
động lại là bàng hoàng. Nội tình tốt, cũng không cần ở trên mặt bôi bôi trát
trát, Nhiếp Tiểu Thiến cô sẽ không trang điểm, đúng là cô thật tự tin nha,
khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn, trắng trắng mềm mềm, chẳng phải rất giống như một
thiếu nữ sao~
Tục ngữ nói đúng
a, ra cửa sợ nhất gặp phải ba sự kiện: Không mang tiền, không mang chìa khóa,
gặp được tiện nhân.
Khi cô phát hiện
ra mình gặp cả ba chuyện này, làm cho tâm của cô đang bị kích động, trong nháy
mắt liền bị một chậu nước lạnh dập tắt. Nhiếp Tiểu Thiến trong tay nắm thật
chặt tài sản toàn thân duy nhất trong lúc này của cô: Di động. Đứng bên cạnh là
một tiểu yêu tinh mặc lễ phục màu lam, trang điểm đậm, chậc chậc ~ đây là váy
ngắn nha! Ơ~ trên giày cao gót còn đính kim cương!
Quay đầu, chống
nạnh, cô ta không nhìn thấy mình, cô ta không nhìn thấy mình ~
Nhưng là, tiện
nhân sở dĩ vì sao lại được gọi là tiện nhân, chính là bởi vì thời điểm ngươi
không muốn cô ta xuất hiện nhất, thì cô ta liền xuất hiện.
“Ai nha ~ Nhiếp
Tiểu Thiến, cô cũng đang đứng chờ ở đây a. Vừa lúc chúng ta cùng đi nha, có bạn
thêm vui~” Liễu Mi Nhi õng ẹo làm dáng, tiến lại đây cúi đầu cười, nhìn vẻ mặt
trắng đến thảm hại, vành mắt hơi thâm của Nhiếp Tiểu Thiến, trên mặt
đẹp lộ ra tia khinh thường.
Ơ~ nhìn mà phát
bực a~ vai mặt hoa (*) là rất giỏi sao, cũng không phải là đi hát hí khúc! Cũng
không phải là đi công tác với phó viện trưởng! Sửa sang thành phong cách tây
như vậy để làm gì? Hơn nữa, ai muốn đi cùng với cô a, một thiếu nữ mà dắt theo
một con chim khổng tước xanh đi ở trên đường cái sẽ làm cho nhiều người đâm đầu
vào cột mất!
(*vai mặt hoa:
trong tuồng hát ngày xưa, ý bảo bôi trát giống diễn viên hát tuồng)
“À~ thì
ra là Liễu mỹ nhân a ~ thật sự là ngại quá, tôi bị cận thị nên vừa rồi không có
phát hiện ra cô~ cái kia...... Tôi còn có hẹn với một người, cô hay là đi trước
đi!” Nhiếp Tiểu Thiến lộ ra một nụ cười sáng lạn, ngẩng cao đầu quay lại.
Dáng người,
tướng mạo của cô quả thật không bằng con chim Khổng Tước kia, nhưng là khí thế
thì tuyệt đối không thể thua a!
Nói xong lời
này, cô liền đưa tay ra vẫy taxi, tay mắt lanh lẹ, bắt được một chiếc xe, liền
chui vào bên trong. Đợi khi cô nói xong địa chỉ, mới phát hiện hai tay mình
trống trơn, thật xui xẻo a! Trên người không có một đồng nào, điều quan trọng
nhất là địa điểm tụ hội ở nơi nào cô cũng không biết!!
A! Con mẹ nó! Có
người nào bi kịch như cô không? Sớm biết rằng như thế, sẽ không cự tuyệt đề
nghị của người đẹp, nếu như hiện tại hẹn cô ta cùng đi, chẳng phải là tự vung
tay lên tát chính mình sao! Nhưng mà...... Vẫn là nên kêu cô ta cùng đi một xe.
Nhiếp Tiểu Thiến hạ quyết tâm, cắn răng một cái, ném cho Liễu Mi Nhi đứng ở bên
ngoài cửa xe một cái mị nhãn tự nhận là không kiêu ngạo, không siểm nịnh, lại
phi thường hữu hảo, nói: “Liễu mỹ nhân, hiện tại bắt xe rất khó, chúng ta cùng
nhau đi thôi.”
Liễu Mi Nhi cúi
thấp đầu xuống nhìn, bộ ngực đầy bốc lửa hơi hơi lộ, miễn bàn có bao nhiêu dụ
hoặc, sau khi đánh giá Nhiếp Tiểu Thiến vài giây, vui sướng đồng ý. Nhưng mà,
đây cũng không có nghĩa là cô ta không có phát hiện ra Nhiếp Tiểu Thiến có chút
bối rồi.
“Tiểu Thiến, cô
không phải nói là cô còn c