
trọng thể. Cô rót đầy cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch, sau đó tiến
thẳng vào phòng vệ sinh.
Cay quá, cay
quá, cay đến nước mắt chảy ròng ròng! Một đường chạy như điên tới phòng vệ
sinh, vì sao mình chưa đổ? Nhiếp Tiểu Thiến cô rõ ràng là có tiếng một ly đổ,
vì sao bây giờ còn thanh tỉnh như vậy!
“Tiểu Thiến ~”
Thanh âm đoạt
mệnh lại tới nữa! Lúc này không chỉ có là thanh âm, ngay cả người đều đè ép
lên! Con mẹ nó! Nhiếp Tiểu Thiến rõ ràng cảm giác được thân thể nóng rực của
hắn dán sát vào mình! Móa! Tên khốn này này cư nhiên xông vào phòng vệ sinh nữ!
Thật sự là không biết xấu hổ mà!
“Tiểu
Thiến...... Không cần trốn tránh anh......” giọng nói của Đường Tống gần như là
cầu xin, hai mắt sương mù mông lung “Anh rất nhớ em, mấy năm nay thật sự rất
nhớ em, em có nghĩ đến anh không?” Hắn dùng lực nâng đầu nhỏ đang cúi xuống của
Nhiếp Tiểu Thiến lên, bắt buộc cô nhìn chính hắn.
Chỉ trong tích
tắc khi mở mắt ra, trong nội tâm của Nhiếp Tiểu Thiến không thể bình tĩnh được
nữa, không phải bởi vì Đường Tống phóng đãng, cũng không phải bởi vì hắn rất
đẹp trai, mà là cô giống như đi nhầm hướng, nói cách khác, hiện tại tất cả đàn
ông trong phòng vệ sinh nam đều hoảng sợ nhìn bọn họ trình diễn một màn XXOO
sống động, rất giống trong những vở kinh kịch.
Thì ra, cô lại
chạy nhầm vào phòng vệ sinh nam!!
Đầu óc choáng
váng, hỗn loạn, hình dáng của Đường Tống có chút mơ hồ, Nhiếp Tiểu Thiến biết
rượu đã phát huy công dụng, tuy kiệt lực nhưng vẫn cố gắng duy trì thanh tỉnh
cuối cùng, híp mắt nhìn hắn. Cô cũng không muốn ở chỗ này cùng hắn phát sinh ra
sự tình gì, lại càng không nghĩ cứ như vậy chết ngất đi cho qua chuyện. Cô muốn
tỉnh táo, muốn trấn định.
“Đường Tống, anh
buông tôi ra, giữa chúng ta đã sớm kết thúc rồi.” thanh âm của Nhiếp Tiểu Thiến
run run, quẩy người một chút, phát hiện đối phương ôm càng chặt hơn, liền không
dám cử động nữa, chỉ có thể bình tĩnh, tiếp tục nói: “Là do chính anh đã lựa
chọn, sinh ra hậu quả thì tự mình phải gánh vác, anh cũng không phải là một đứa
bé, tôi cũng không phải là một đứa bé, chuyện kia đúng là đã qua rồi. Anh buông
tôi ra đi, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà......”
Khi nói đến hai
chữ về nhà, Nhiếp Tiểu Thiến nước mắt vẫn là không thể kìm nén được chảy xuống
má, đã nhiều năm như vậy, chỉ có một mình cô là biết sự thống khổ được cô chôn
giấu thật sâu ở trong lòng là như thế nào. Trước kia cũng có một lần cô đã từng
nghĩ rằng, mình đến bây giờ cũng không thể bỏ Đường Tống xuống được, nhưng là
cho tới hôm nay khi chính thức gặp được hắn, mới phát hiện cái gọi là không thể
bỏ xuống được kia, bất quá chỉ là chấp niệm ở trong lòng mà thôi, kỳ thật cô đã
sớm không còn thương hắn nữa, cô hiện tại khóc, chính là cảm thấy những năm
tháng tốt đẹp trước kia đã theo thực tế trôi qua, ngay cả cảm giác động tâm đều
nhớ không được, cô luyến tiếc bất quá là đoạn năm tháng hoang đường kia.
Mà người trước
mắt này, Nhiếp Tiểu Thiến cô thật sự là không thương hắn.
Là không thương,
liền không cần thiết phải dây dưa.
“Đường Tống, anh
buông tôi ra, tôi không thương anh, thật sự.” Nhiếp Tiểu Thiến trấn tĩnh nói ra
lời cần phải nói, đạm mạc nhìn chằm chằm Đường Tống.
Nhưng là Đường
Tống lại càng ôm càng chặt, căn bản nghe không lọt vào tai, liều mạng đem Nhiếp
Tiểu Thiến ấn chặt vào trong lòng, giống như muốn đem cô tiến vào bên trong
thân thể của hắn vậy, nước mắt lạnh lẽo rơi xuống cổ của Nhiếp Tiểu Thiến.
Móa! Người này
rõ ràng là đang khóc!
“Tiểu Thiến, anh
sai lầm rồi, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không? Anh...... anh nhất
định sẽ bồi thường cho em, đối với em tốt nhất.” Đường Tống nức nở, thanh âm
đứt quãng, mơ mơ hồ hồ, tựa như Nhiếp Tiểu Thiến có thể biến mất ngay tại tầm
mắt của hắn.
“Đường Tống!”
Nhiếp Tiểu Thiến dùng hết sức đẩy hắn ra “Anh thanh tỉnh một chút đi, chúng ta
không thể quay về như trước kia được nữa!”
Nhiếp Tiểu Thiến
thực thanh tỉnh, rất tỉnh táo, cô rất may mắn vì mình rốt cuộc đã hiểu được
trái tim của mình, cô là không thích hắn, cô rốt cục đã tìm được lại chính
mình. Nhưng là, có người lại hoàn toàn hỗn độn.
Không đợi cho
Nhiếp Tiểu Tiến kịp có phản ứng gì, Đường Tống đã bị một người đấm cho một cú
ngã nhào xuống mặt đất, hừ hừ bị đánh cho đứng dậy không nổi, máu tươi từ khóe
miệng chảy xuống. Mà Đới Xuân Diệu đang đứng kia hai mắt lóe ra hừng hực lửa
giận, tay vẫn nắm chặt thành quyền như cũ, thở hồng hộc nhìn người dưới đất.
“Anh chính là
Đường Tống? Nói cho anh biết, đừng dây dưa với Tiểu Thiến nhà chúng tôi nữa,
nói cho anh biết, anh sẽ không có được cô ấy đâu!” Đới Xuân Diệu giống như thay
đổi thành một người khác, Nhiếp Tiểu Thiến nhìn mà ngây ngốc tại chỗ.
“Xuân Diệu!”
Nhiếp Tiểu Thiến tiến lên ôm lấy Đới Xuân Diệu, sợ anh sẽ lại làm ra chuyện gì
khiến người ta kinh hãi, một mặt muốn đi đỡ Đường Tống ở dưới đất đứng lên, lại
bị Đới Xuân Diệu một phen giữ chặt.
“Theo tôi về
nhà.” thanh âm của anh thật lạnh lùng, lộ ra hàn ý, cũng không cần biết Nhiếp
Tiểu Thiến có đồn