ó hẹn sao? Như thế nào không đi?” đúng là một người
lắm chuyện.
“A~ chuyện đó a,
tôi tạm thời thoái thác, miễn cho đến lúc đó lại đến cuộc họp mặt trễ, sẽ bị
mọi người nói.” Nhiếp Tiểu Thiến điềm nhiên như không, xem cảnh vật ngoài cửa
kính xe.
“Đúng nha, đã
nhiều năm rồi không thấy Đường Tống, không biết anh ta có bị văn hóa tư bản chủ
nghĩa thay đổi hay không đây, Tiểu Thiến nha, cô nói Đường Tống có thể trở nên
chúng ta không nhận ra hay không?”
Lục Khổng Tước
(*) như có như không khơi gợi lại trí nhớ của Nhiếp Tiểu Thiến, những lời này
nhìn như không đếm xỉa gì đến, nhưng lại thập phần ác độc nha. Ai chẳng biết
chuyện lúc trước Đường Tống đi không một lời giã biệt, giống như một con dao
sắc bén cứa vào trong lòng Nhiếp Tiểu Thiến, bất quá thật may là, Nhiếp Tiểu
Thiến cô mấy năm nay ở trên chức phó phòng khoa hậu môn, mò mẫm, lăn lộn, đã
luyện thành một thân lì lợm. Chuyện quá khứ coi như là mình vừa kéo ra một đống
cứt, nước vừa xả sẽ không còn, tuy rằng vẫn còn lưu lại một chút mùi thối,
nhưng là thối chính là thối, không có gì tốt để cho mình phải lưu luyến.
(*Lục Khổng
Tước: là chị ví cô Liếu Mi Nhi này là Khổng Tước)
“Cô nếu còn nhớ
bộ dáng của anh ta, chẳng phải sẽ nhận ra sao, nhiều năm như vậy, ai còn nhớ
được bộ dáng của anh ta như thế nào chứ.” Nhiếp Tiểu Thiến không chỉ riêng
ngoài miệng nói như vậy, mà trong lòng cũng là nghĩ như vậy.
Xe rất nhanh đã
đi đến nhà hàng Long Dược, Nhiếp Tiểu Thiến phi thường tự hào ngẩng cao đầu,
chậm rãi tiến vào.
“Oa ~ không nghĩ
tới Đường Tống lại tốt như vậy, đây chính là nhà hàng cao cấp nhất thành phố a,
tôi cũng chưa từng tới đây, nhìn xem, trên nền đất đều lát đá sáng long lanh,
con rồng trên tường có phải là được mạ vàng không vậy? Trời ạ ~”
Nhiếp Tiểu Thiến
bất đắc dĩ cười cười, nhìn Lục Khổng Tước thiếu não bên cạnh hai mắt đang phóng
kim quang. Có gì là khó lường đâu cơ chứ, nếu Nhiếp Tiểu Thiến cô nguyện ý, Tiểu
Xuân Diệu liền mỗi ngày đều sẽ mang cô đến đây dùng cơm! Hừ!
Ở dưới sự dẫn
dắt của phục vụ sinh, hai người một trước một sau bước vào phòng đã được đặt
trước. Thật không ngờ, mọi người đều đã đến đông đủ, chỉ còn chờ hai cô. Nhiếp
Tiểu Thiến một khắc khi bước vào cửa, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt
quen thuộc, vẫn sạch sẽ như trước, chính là khí chất càng thêm ôn nhuận, trong
ánh mắt cũng thêm vài phần chững chạc. Hắn mỉm cười ngồi ở giữa một
đám người nói chuyện với nhau, không cần cố ý tìm kiếm, liền có thể liếc mắt
một cái là nhìn thấy, đã nhiều năm trôi qua như vậy, hắn vẫn chói mắt như
trước. Chính là phần chói mắt này hiện tại ở dưới con mắt của Nhiếp Tiểu Thiến
là quá mức chói mắt.
Hào quang lộ ra.
Chính là bốn chữ này.
Lục Khổng Tước
vừa nhìn thấy Đường Tống, tựa như bị điên vậy, loại trừ muôn vàn khó khăn, chen
đến bên cạnh hắn, đôi mắt mang theo sự chờ đợi, ôn nhu gọi một tiếng Đường
Tống. Thanh âm này thật yếu mềm nha~ Nhiếp Tiểu Thiến nghe được thân thể đều
nhanh mềm nhũn. Ánh mắt kia hướng bên này nhìn tới, Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng
thu hồi ánh mắt đánh giá, cùng mọi người hỏi han, tùy tiện tìm một chỗ ngồi
xuống.
Trong phòng có
hai bàn, cô không có lựa chọn ngồi cùng một bàn với hắn.
Mặc dù là cúi
đầu, điềm nhiên như không, nói chuyện với bạn học đã lâu không gặp mặt, nhưng
là Nhiếp Tiểu Thiến vẫn là cảm giác được ánh mắt nóng rực của Đường Tống vẫn
dừng lại ở trên người cô, giống như đang đợi cô đáp lại hắn.
Đáng chết, không
cần lại nhìn tôi nữa! Cô cúi đầu, trong miệng khe khẽ mắng một tiếng, như trước
không muốn nói chuyện với Đường Tống, nói chi lại là hai mắt trao đổi. Vả lại
hôm nay cô là bị buộc phải tới cuộc hội họp này.
Nhưng là, nhóm
người này tựa hồ cố ý muốn động tới cô. Một bạn học nữ trước kia cực kỳ thân
thiết với Nhiếp Tiểu Thiến, thế nhưng lại hướng Đường Tống hô một câu: “Đường
Tống, lại đây, Tiểu Thiến đang ở chỗ này!”
Sau một hồi yên
lặng, người nọ bị bọn họ nhốn nháo đẩy đẩy đưa đến trước mặt Nhiếp Tiểu Thiến.
Lúc này tâm tình
của Nhiếp Tiểu Thiến thật sự là rất muốn chửi một ngàn câu Đ.M (*), không phải
cô không bỏ xuống được, mà là tình cảnh xấu hổ như vậy, cô căn bản là không ứng
đối được, nếu là những chuyện có liên quan đến hậu môn, thì cô như cá gặp nước,
nhưng là ở trên tình trường, cô vẫn là một con quái thú nhỏ bé, siêu nhân điện
quang vừa xuất hiện, cô liền nghỉ ăn cơm!
(*Đ.M: đíu mịa
mày (fuck your mom)
“Tiểu Thiến”
Đường Tống thanh âm khàn khàn, không giống thanh âm thanh thúy như trước, làm
cho người ta nghe cảm thấy thật thoải mái, hắn vươn tay ra “Anh đã trở về, mấy
năm nay em có khỏe không?”
Nhiếp Tiểu Thiến
thân mình run rẩy, tâm can cũng run rẩy, loại tình tiết này như thế nào lại
giống như trong truyện của Quỳnh Dao a? Như thế nào, cô lại thấy mình giống như
Tiểu Ngôn a? Đường Tống ngài xuất ngoại, nhưng kỳ thật là theo Quỳnh Dao tiền
bối học tập đào tạo sâu sao? Dưới tình huống như thế này, Nhiếp Tiểu Thiến cô
có cần phải phi thường kết hợp với hắn, nhào vào trong lòng hắn, sau đ