
mới ở với
nhau được hơn nửa tháng, vậy mà cô đã quá nóng ruột nóng gan.
Nhiếp Tiểu
Thiến, mi là làm sao vậy?
Một người ở trên
giường trằn trọc đến nửa đêm, ý thức là càng nghĩ càng thanh tỉnh, trong đầu
ngổn ngang suy nghĩ, bụng cũng thầm thì sôi réo lên, Nhiếp Tiểu Thiến thế này
mới nhớ tới đến hôm nay ngay cả cơm chiều cô cũng chưa ăn, nghĩ tới trong
tủ lạnh vẫn còn thức ăn ngày hôm qua còn thừa, liền xuống giường nấu một bát mì
sợi, đem thức ăn hôm qua hâm nóng đặt ở phía trên bát mì.
Tay cầm cửa bị
chuyển động, Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng căng thẳng, nhìn thấy Đới Xuân Diệu vẻ
mặt mệt mỏi đã trở lại.
“Tôi có nấu mì
sợi, anh có muốn ăn không?” Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi gì, lời đã bật thốt
ra.
“Như thế nào còn
chưa ngủ?” Đới Xuân Diệu nhíu nhíu mày, lập tức lại cười xấu xa “Tôi không có ở
đây, cô không ngủ được sao?” anh vẫn là ngồi xuống, giật lấy đôi đũa của Nhiếp
Tiểu Thiến, liền gắp một đũa mì sợi lên ăn.
“Mới không
phải!” Nhiếp Tiểu Thiến giật lại đôi đũa, vội vàng nói: “Trong nồi vẫn còn,
muốn ăn chính mình đi lấy đi, đừng chiếm tiện nghi của tôi, hừ!”
Nhìn bộ dáng tức
giận của cô, Đới Xuân Diệu nhanh chóng đi tới gần hôn một cái, nói: “Vợ yêu rất
là keo kiệt nha ~~ ăn phần ăn của hai người mà cũng không cho anh một miếng ~”
Nhìn bộ dáng
tiểu nhân đắc chí của anh, Nhiếp Tiểu Thiến bĩu môi, nghĩ thầm có cần thiết
phải đẹp mắt như vậy hay không a, như vậy làm sao mà cô tức giận được đây, thật
sự là tai họa a! Buông đôi đũa trong tay xuống, giúp anh múc một bát mì sợi
mang lên, Đới Xuân Diệu đang đem bát mì vừa nãy của cô ăn miếng cuối cùng, còn
ở trước mặt của cô uống hết cả nước canh!
Thật sự đói đến
thế sao? Nhiếp Tiểu Thiến liếc mắt, ngồi xuống ăn mì. Lúc trở lại phòng, Đới
Xuân Diệu đã nằm ngủ ở trên giường, nghe tiếng hít thở đều đều của anh, nói vậy
anh ta hôm nay cũng là mệt chết đi, mệt đến ngay cả quần áo cũng chưa cởi ra đã
nằm xuống ngủ. Mày đẹp, mắt đẹp, cái mũi anh tuấn, môi mỏng khêu gợi, dáng
người cân đối, ừm~~~ thật sự là làm cho người ta có ý nghĩ kỳ quái nha ~ Nhiếp
Tiểu Thiến si ngốc nhìn, lau quệt nước miếng đang chảy xuống khóe miệng, tắt
đèn, rón ra rón rén lên giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, sợ không cẩn
thận sẽ đánh thức anh.
Cô mới vừa
nằm xuống, liền có một bàn tay vòng qua eo cô, ôm chặt lấy cô, lại đến gần cô
một chút, cho đến khi dán sát vào sống lưng gầy tong teo của cô mới lại lần nữa
ngủ thật say. Dán tại trong lồng ngực ấm áp, cảm thụ được nhịp tim đập mạnh mẽ của
anh, Nhiếp Tiểu Thiến khóe miệng khẽ giơ lên, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai còn có
một trận chiến đấu hăng hái! Nhiếp Tiểu Thiến cô phải xuất hiện thật xinh đẹp,
duyên dáng ở trước mặt nhóm người kia!
Có một câu nói
rất đúng, cuối tuần chính là dùng để ngủ nướng, cần lười bao nhiêu thì sẽ có
bấy nhiêu lười, đây chính là cảm giác khi Nhiếp Tiểu Thiến tỉnh lại đã là hai
giờ chiều. Đã sớm không còn thấy bóng dáng Đới Xuân Diệu đâu. Trong phòng
khách, trên bàn cơm là bữa ăn sáng đã được anh chuẩn bị chu đáo, thức ăn trên
bàn đã nguội, trên mặt bàn có một tờ giấy được chặn lại bằng cốc thủy tinh:
cuối tuần này tôi phải tăng ca, thức ăn trên bàn nhớ phải hâm nóng lại sau mới
ăn nha, buổi tối tôi sẽ về ăn cơm với cô. Chữ viết nắn nót ngay ngắn, vừa nhìn
đã biết là người được giáo dục rất tốt, Nhiếp Tiểu Thiến lại nghĩ đến chữ
nguệch ngoạc như gà bới của mình, đột nhiên rên hừ hừ, tuy là chữ như gà bới
nhưng cũng là phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp a~
Nghĩ đến buổi
tối còn có một cuộc tụ họp, cô cũng không có ý định gọi đồ ăn ở ngoài, trực
tiếp hâm nóng lại thức ăn trên bàn để ăn. Lại đắp mặt nạ, mở máy tính giết thời
gian. Đột nhiên nghĩ đến hòm thư điện tử thật giống như đã năm năm rồi không có
mở, nhất thời cao hứng đánh mật khẩu.
Không xem không
biết, vừa xem liền giật nảy mình, bên trong đã có mấy trăm thư chưa đọc. Thư
điện tử của người gửi gần đây nhất làm đau nhói cặp mắt của cô, thời gian là
một tuần trước, là thời điểm người nọ về nước. Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng chua
xót, có cần thiết phải xem không? Đều đã trở thành quá khứ, tất cả đều không
thể trở lại được nữa, cô đã không còn là một cô nhóc đơn thuần, nghĩ mọi chuyện
đều tốt đẹp như trước. Ngón tay khẽ run run, nhẹ nhàng nhấn con
chuột vào mục xóa, dù sao đêm nay sẽ gặp mặt, có chuyện gì ở trước mặt nói với
nhau có vẻ tốt hơn.
Nhìn đồng hồ thấy thời gian
cũng không còn sớm, Nhiếp Tiểu Thiến chỉnh đốn lại mình một chút, chọn một
chiếc váy dài kiểu dáng đơn giản mặc vào, phối hợp với mái tóc ngắn làm cho cô
cực kỳ tao nhã mang thêm một chút dí dỏm, đi đôi giày cao gót lần trước mượn
Lâm Thanh Hà để đi xem mắt, tiêu sái đi ra cửa.
*************
Sáng sớm, Đới
Xuân Diệu vẻ mặt bình tĩnh, triệu tập giám đốc các hạng mục, cùng giám đốc bộ
thương vụ, mở một cuộc họp. Sáng nay khi lái xe đến công ty, anh liền nhận được
điện thoại của giám đốc các hạng mục, nói ban đầu bộ thương vụ có chút quan hệ
với viên chức vừa mới xin từ chức của chính phủ, v