
ữa không?”
Ôn Khiếu Thiên lo lắng nhìn tôi, nói: “Vậy em cũng phải chú
ý một chút. Không phải uống nước, sao lại uống nhanh như vậy.” Anh vươn tay ra
lau rượu dính bên mép tôi.
Tôi lùi lại một bước, ánh mắt liếc về phía Tần Thiệu đang ngồi.
Khoảng cách khá xa, tôi không nhìn rõ, luôn cảm thấy dường như anh ta đang nhìn
chằm chằm vào mình.
Bạn bè Tây Bắc thấy vậy liền nói với Ôn Khiếu Thiên: “Thì ra
là một đôi tình nhân. Người anh em, xem như rèn luyện sớm đi. Cô dâu phải biết
uống rượu mới được, trừ khi cậu học chị dâu nhà cậu, làm cô ấy có thai rồi mới
vào sảnh đường.”
Bạn bè bên cạnh thấy vậy cùng hùa theo: “Đúng vậy, đúng vậy,
nhìn bạn gái cậu rõ ràng là biết uống rượu, nhanh nhanh, mỗi người mời một ly
đi.”
Ngải Tĩnh và Lưu Chí làm người trung gian, phối hợp một lúc
lâu những người kia cũng không thỏa hiệp.
Một anh chàng Tây Bắc cao lớn nói: “Có phải em gái coi thường
chúng tôi không? Em có thể uống với cậu ta một chén, còn chúng tôi thì không xứng
phải không.”
Tôi ghét nhất bị người ta so sánh từ việc uống rượu tới những
đề tài lớn như nhân cách thế này. Uống chút rượu cũng cần quan tâm có khinh thường
hay không, dù sao cũng không thể nói lý với những người này, tôi đành hóa thân
thành phái hành động, cầm chén rượu kính từng người một. Bên cạnh đầy những tiếng
ủng hộ, còn có người hét to: “Em gái, gả đến Tây Bắc bọn anh đi, vừa nhìn đã biết
là con dâu Tây Bắc rồi.”
Đầu tôi bắt đầu nóng lên, nhìn người khác lảo đảo, ăn nói
cũng lung tung: “Được thôi, em vốn muốn gả tới một nơi thật xa, anh trai đây ở
vùng nào Tây Bắc em sẽ hát dân ca vùng đó.”
Bên cạnh có người vỗ tay nói: “Hát đi, hát đi.”
Tôi hài lòng khoát tay, xuỵt một tiếng, bày tư thế khoa chân
múa tay vui sướng hát: “Ba con lừa chạy chạy, ba ngọn đèn sáng sáng, ai mang
cho nó cái chuông, đung đưa kêu leng keng. Cần cổ trắng trắng, gọi người tới cắn
cắn, ai cản con lừa kia lại, đừng để nó tới tới. Nếu anh là anh trai, hãy đưa
tay vẫy vẫy, nhưng mà anh không phải, đường của anh đi đi.”
Cảm thấy bên cạnh ngày càng nhiều người, tôi nghĩ nhất định
bọn họ đã bị tiếng hát như Hàn Hồng của tôi hấp dẫn tới đây. Tôi thoáng lảo đảo,
trong ngực giống như bị mắc một đống gì đó không cách nào nhổ ra được. Gương mặt
Ôn Khiếu Thiên trước mắt tôi khi to khi nhỏ, đột nhiên anh cầm lấy tay tôi nói:
“Nhiên Nhiên, em say rồi.”
Tôi bị anh dắt ra khỏi phòng tiệc, tới một hành lang im lặng
mới ngừng lại. Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống, hô lên: “Khiếu Thiên, tay em
đau chết được, anh nắm tay em đau chết được.”
Ôn Khiếu Thiên ngồi xuống, nói: “Tay có đau không? Anh xin lỗi…”
Đột nhiên anh không nói gì nữa, bỗng vẫy tay tôi hỏi: “Nhiên
Nhiên, đây là cái gì? Em nói xem đây là cái gì?”
Tôi nhớ ra rồi, hôm nay tôi mặc áo ngắn tay, cũng không quấn
khăn nên vết sẹo xấu xí kia hiện ra rõ mồn một.
Ôn Khiếu Thiên bỗng ngồi bệt xuống đất, tôi nhìn anh đang mặc
bộ lễ phục đắt tiền như vậy còn ngồi dưới đất, đau lòng nói: “Khiếu Thiên, mặt
đất lạnh, đứng lên đi. Em chưa say, anh xem em có chỗ nào giống đang say, em rất
tỉnh táo.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Nhiên Nhiên, em nói quan hệ giữa
em và anh ta rất phức tạp, đó là quan hệ thế nào? Em đau khổ như vậy vẫn muốn ở
bên anh ta? Những việc em bảo anh làm, anh đã làm, hiện nay mỗi ngày anh đều tới
công ty, mỗi ngày xử lý một đống chữ số lộn xộn ở công ty, anh phải tưởng tượng
từng con số kia có gương mặt em mới có thể nhịn được. Thế nhưng khi anh đang cố
gắng, em lại ở đó phí phạm bản thân, ở đó bỏ cuộc, nỗ lực của anh còn tác dụng
gì? Em còn nhớ không, khi chúng ta cùng ngắm mặt trời mọc ở đại học A đã nói,
chúng ta đã bỏ lỡ bảy năm, không nên vì người khác hoặc bất cứ việc gì khác
chia rẽ chúng ta nữa.”
Tôi quỳ xuống ôm lấy anh, ghé vào tai anh nhẹ giọng nói:
“Khiếu Thiên, anh biết không? Tần Thiệu là nguyên nhân của tất cả bi kịch của
em lúc này. Anh ta là người đã đẩy gia đình em vào hoàn cảnh hiện tại, nếu nhà
em không phá sản, bố em cũng không bị bệnh, bố em không bị bệnh, có lẽ em sẽ
không trở thành tình nhân của anh ta, em không làm tình nhân của anh ta, em gặp
anh cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ, nếu em không cảm thấy xấu hổ và bất lực như
bây giờ, có lẽ chúng ta vẫn có thể trở về bên nhau. Anh hiểu không? Khởi đầu
cho mọi bất hạnh đều vì anh ta, sao em có thể bỏ qua cho anh ta được.”
Cơ thể Ôn Khiếu Thiên đột nhiên cứng đờ, anh giãy dụa thoát
ra khỏi vòng tay tôi, nói với tôi: “Nhiên Nhiên, những chuyện đã qua không thể
để nó qua đi sao? Chuyện của người lớn vì sao chúng ta phải chịu hậu quả?”
Tôi điên cuồng hô lên: “Anh đi hỏi anh ta đi, vì sao đã chuyện
của người lớn anh ta còn muốn tìm tới em? Nếu không vì những mâu thuẫn của người
lớn, vì sao anh ta chọn em? Vì sao em phải gánh chịu những chuyện này? Lẽ nào
nay bố em đã nằm trên giường bệnh còn chưa đủ? Hôn nhân của anh ta không hạnh
phúc có liên quan gì đến em? Anh ta tự làm tự chịu, tự đẩy mình về phía vực sâu
tội ác thì mặc anh ta, nhưng anh ta lại muốn tính toán nợ nần với gia đình em.