Thuần Dưỡng

Thuần Dưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325850

Bình chọn: 9.5.00/10/585 lượt.

, suy luận nhiều lần mới tính ra kết quả sẽ không gọi là kết hôn.

Tớ thấy Lưu Chí là người đáng trao gửi, sau này một nhà ba người sống hạnh phúc

là tốt rồi. Đứa bé ra đời phải gọi tớ là mẹ nuôi đấy.”

Ngải Tĩnh ngượng ngùng cười nói: “Đương nhiên phải gọi cậu

là mẹ nuôi rồi. Chờ cậu có con, chúng ta phải đính hôn cho bọn chúng từ bé.

Đúng rồi, Lưu Chí tìm được việc làm ở tập đoàn Thiệu Dương. Tập đoàn Thiệu

Dương đấy, cậu biết không? Công ty tài chính chứng khoán nổi tiếng toàn quốc,

vì sao lại thuê anh ấy nhỉ, nghe nói Lưu Chí hoàn toàn không gửi hồ sơ tới đó lại

nhận được điện thoại gọi đi phỏng vấn. Lưu Chí còn tưởng bọn họ nhầm lẫn, vì vậy

ăn mặc rất luộm thuộm đến đó, không ngờ lại được chọn. Cậu nói xem Lưu Chí có

tiềm năng gì được người ta phát hiện, hay tập đoàn Thiệu Dương người ta thích

tìm những người không chuyên?”

Tôi nói: “Có lẽ sếp tổng của người ta có khẩu vị nặng thì

sao, trước đây từng gặp Lưu Chí một lần rồi trúng tiếng sét ái tình nên mới

nghĩ cách giữ anh ấy bên cạnh, trên TV không phải đều là kịch bản như vậy sao.”

Ngải Tĩnh lườm tôi một cái, nói: “Cậu có thể nghiêm túc một

chút không?”

Tôi nói: “Cậu không biết sao? Tổng giảm đốc Thiệu Dương bị

gay, anh ta còn có tài khoản trên trang web cho đồng tính kia kìa, giới thiệu bản

thân rất buồn nôn, công thụ đều được, thích nhất là tình một đêm, cậu không biết

à?”

Ngải Tĩnh chớp mắt hỏi tôi: “Thật không? Tớ thấy có giống lắm

đâu. Người ta đẹp trai chết đi được, tớ còn nghĩ vì sao ông trời lại bất công

như vậy, đẹp trai có tiền, sống không còn gì tiếc nuối nữa. Không ngờ thì ra

trai đẹp cũng thích đàn ông. Nếu vậy trong lòng tớ cũng cân bằng hơn rồi.”

Tôi nói: “Tên kia đẹp ở chỗ nào? Toàn dựa vão phẫu thuật thẩm

mỹ cả đấy, toàn thân trên dưới không có chỗ nào không động dao kéo. Thế giới thần

tiên của những cây gậy thích nhất loại người như thế, đáng tiếc thiên triều của

chúng ta không loại đất như vậy, tớ nhìn mà buồn nôn.”

Ngải Tĩnh gật đầu nói: “Thảo nào, tớ thấy tay anh ta băng

bó, chân còn khập khiễng, chỉnh hình giờ còn chỉnh đến cả tay chân cơ à.”

Tay tôi bỗng run lên, nói: “Cậu nhìn thấy anh ta bao giờ?

Không phải xem ảnh à?”

Ngải Tĩnh khinh bỉ liếc mắt nhìn tôi, nói: “Ở đây chứ đâu.

Hôm nay người ta làm người làm chứng. Bọn tớ thật sự không ngờ. Tớ còn nói sếp

tổng của tập đoàn lớn như vậy sao lại chủ động tới tham gia hôn lễ của nhân

viên mới. Cậu nói anh ta khẩu vị nặng, tớ thấy cũng không phải không có lý, sau

này tớ phải để ý một chút mới được.”

Trong lòng tôi hiện lên một điềm xấu. Hôm nay, Tần Thiệu và

Ôn Khiếu Thiên đều ở đây, tôi càng phải cẩn thận hầu hạ mới được.

Giờ lành đã đến, khúc nhạc hôn lễ du dương vang lên, cô dâu

bước vào sảnh đường. Tôi cầm lẵng hoa, tung ra những cánh hoa suốt dọc đường,

ánh mắt lại nhìn về hướng Tần Thiệu và Ôn Khiếu Thiên đang ngồi. Tốt lắm, Tần

Thiệu ngồi ở bàn khách quý gần sân khấu nhất, còn Ôn Khiếu Thiên đứng bên cạnh

thảm đỏ. Khoảng cách giữa hai người khoảng hơn mười mét, muốn đánh nhau cũng

không nổi.

Tôi chậm rãi theo cô dâu đi về phía sân khấu. Người dẫn

chương trình đang lớn tiếng tạo không khí náo nhiệt, nói một số lời khiến người

ta có thể nổi da gà. Tôi đứng bên cạnh sân khấu, nhìn cô dâu chú rể đọc tuyên

ngôn. Vì hơi căng thẳng, bàn tay cầm tờ tuyên ngôn của chú rể run run, đọc sai

mấy lần. Anh ấy lau mồ hôi, liếm môi nói: “Sau khi kết hôn, tôi tự nguyện giao

sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, chứng nhận bất động sản cho bà xã bảo quản, tuyệt

đối không xóa hay sửa số tiền lương, không có quỹ đen. Trong nhà chúng tôi, bà

xã là số một, con là thứ hai, thú cưng là thứ ba, tôi vĩnh viễn ở vị trí cuối

cùng…”

Tôi nghe vị nam tiến sĩ khoa học tự nhiên thật thà này nói

chuyện hài hước, đột nhiên cảm thấy rưng rưng nước mắt. Cuộc sống của tôi luôn

nguy hiểm trùng trùng, bẫy rập khắp nơi, mỗi ngày giống hành quân, vai trái vác

một cây đao, vai phải đeo một khẩu súng, sau lưng cõng một cái quan tài, bất cứ

lúc nào cũng chuẩn bị để chém giết, chết trận. Tôi không có cơ hội để nghe và

thưởng thức những lời nói mộc mạc, chân thành lại tha thiết này.

Chờ bọn họ nói xong lời tuyên thệ, người dẫn chương trình

nói: “Đôi cô dâu chú rể của chúng ta đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bằng cấp

cao, vừa tốt nghiệp đã vào tập đoàn Thiệu Dương lừng lẫy. Vừa nhận chức đã trở

thành hạt giống của công ty, được lãnh đạo công ty coi trọng và bồi dưỡng. Hôm

nay, ngay cả tổng giám đốc tập đoàn Thiệu Dương hiếm khi xuất hiện cũng tự mình

tới tham dự hôn lễ của nhân viên. Sau đây, xin mời tổng giám đốc Tần lên làm chứng

cho đôi bạn trẻ.”

Phía dưới ồ lên một tiếng, mọi người bắt đầu châu đầu ghé

tai. Tôi nghĩ, người dẫn chương trình đúng là trợn mắt nói phét, Tần Thiệu còn

hiếm khi xuất hiện cái gì, danh tiếng vang dội như vậy còn tới tham dự hôn lễ của

nhân viên chẳng phải muốn cướp hết sự chú ý của hai bọn họ hay sao? Cả đời đã

làm trung tâm vũ trụ rồi, đến đâu cũng muốn mình phải chói mắt nhất, không thèm

nhìn xem đây là lúc nào, thần kinh!

Hôm nay


Duck hunt