
ng tiếc ngọc. Tôi run run đứng
trong gió đến mức sắp thăng thiên, đành phải quay về xe Bentley, bảo lái xe đưa
tôi đến gần khách sạn.
Sau đó, tôi mua một đôi giày thể thao giá ba mươi đồng ở một
cửa hàng ven đường, cầm trên tay giày cao gót, chạy như điên tới khách sạn. Gió
lạnh ùa vào bụng, hàm răng cũng bị lạnh va vào nhau cộp cộp. Tôi thở hồng hộc
chạy vào khách sạn, khi nhìn thấy tấm ảnh phóng đại của Ngải Tĩnh và Lưu Chí
trước cửa mới ngồi xổm xuống bên cạnh thở hổn hển.
Tóc tai hỗn độn, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, tôi dựa
vào bên cạnh tấm ảnh, muốn nôn mà không nôn được, ngay cả bàn tay cầm đôi cao
gót cũng run run.
Bỗng nhiên thân thể tôi được người ta cẩn thận nâng dậy, tôi
nhìn lên, thì ra là Ôn Khiếu Thiên. Nửa tháng không gặp, Ôn Khiếu Thiên gầy hơn
trước một ít. Đại khái là hôm nay tới tham dự hôn lễ, anh mặc một bộ lễ phục
trang trọng. Thấy dáng vẻ chật vật của tôi, anh cởi Âu phục xuống khoác lên vai
tôi, tôi có thể nhìn thấy chiếc cúc áo bằng đá quý của anh lóe sáng rạng rỡ dưới
ánh đèn.
Tôi nghĩ, hiện giờ anh đang tới công ty làm việc, có lẽ bình
thường luôn luôn thế này. Tôi đã nhìn thấy anh mặc trang phục tennis, mặc trang
phục bệnh nhân, chỉ chưa từng thấy anh mặc Âu phục. Tôi thật sự không quen khi
nhìn thấy anh ăn mặc như vậy, bộ Âu phục này giống như một tấm lưới mà tôi đã
giăng lên người anh, vây chặt anh trong một nơi không hợp với anh.
Tôi bỗng không biết phải chào hỏi thế nào. Sau bảy năm xa
cách, cuối cùng anh cũng nói ra câu nói “anh yêu em”, còn tôi đã ngắt điện thoại
ngay trong khoảnh khắc đó. Anh vô tội, trong sáng yêu nhầm một tôi phức tạp, ích
kỷ, bị tôi liên lụy, bị tôi ép phải đối mặt với thương trường mà anh không muốn
tiếp xúc, nghĩ đi nghĩ lại tôi đúng là sao chổi của anh. Chỉ tại tôi trêu chọc
anh nên bây giờ anh mới bị tôi hại thành như vậy.
Ôn Khiếu Thiên giúp tôi vén sợi tóc trên trán, chỉnh trang lại
một chút rồi nói: “Vì sao ăn mặc mỏng manh thế này?”
Tôi cúi đầu nói: “Hôm nay em là phù dâu, muốn đẹp hơn một
chút.”
Ôn Khiếu Thiên cầm lấy giày cao gót trong tay tôi, ngồi xổm
xuống giúp tôi tháo đôi giày thể thao rẻ tiền kia ra, cẩn thận giúp tôi đi cao
gót vào. Tôi cúi đầu nhìn những lọn tóc của anh, muốn vươn tay ra vuốt ve, khi
sắp chạm vào lại dừng lại.
Ôn Khiếu Thiên chăm chú buộc dây giày cao gót, nói: “Vốn đã
rất đẹp rồi, còn làm đẹp nữa sẽ nổi hơn cô dâu mất.”
Mũi tôi chua xót. Người đang quỳ một gối dưới chân tôi kia
là người yêu thương và quý trọng tôi nhất, là người sẽ không bao giờ làm tôi tổn
thương, là người tôi có thể dựa vào cả đời, còn tôi lại khiến anh cô đơn một
mình chờ tôi. Tôi không biết trong quá trình chờ đợi đằng đẵng đó anh có bỏ cuộc
hay không, rời đi với vết thương, liệu có khi nào anh sẽ dùng ánh mắt rạng rỡ
kia để nhìn một người con gái khác ưu tú hơn tôi, hấp dẫn hơn tôi, săn sóc hơn
tôi, người có thể cùng anh tha hương không chút do dự.
Ôn Khiếu Thiên đã đứng lên, cười nói với tôi: “Hôm nay anh
là phù rể, em là phù dâu. Chúng ta có giống một đôi cô dâu chú rể không?” Anh
chỉ vào hai chúng tôi ở trong kính mà nói.
Tường khách sạn gắn đầy những tấm thủy tinh màu kỳ quái, sạch
đến mức có thể chiếu ra bóng người. Tôi nhìn hai chúng tôi trên vô số tấm kính
trên tường, tựa như một đôi nhân vật chính trong hôn lễ. Nam chính cười cong
cong hai mắt như vầng trăng khuyết, còn nữ chính nhìn khó chịu như sắp khóc.
Lúc này, Lưu Chí đi tới, nói với tôi: “Lô Hân Nhiên, cô tới
rồi, Tĩnh Nhi sắp lo lắng đến chết rồi, nói không gọi được cho cô, sợ cô xảy ra
chuyện gì. Tôi an ủi thế nào cũng không được, cô mau vào để cô ấy yên tâm đi.”
Tôi vội vàng nói xin lỗi.
Lưu Chí cười cười nói: “Không sao, hiện giờ Tĩnh Nhi có chút
căng thẳng, hay suy nghĩ lung tung. Cô giúp tôi an ủi cô ấy một chút. Hì hì,
nói thật, tôi cũng hơi căng thẳng.” Nói xong, anh ta sờ sờ gáy, nở một nụ cười
thành thật.
Tôi được Lưu Chí dẫn tới phòng nghỉ của cô dâu. Ngải Tĩnh
đang khóc, hai mắt đỏ bừng, vừa thấy tôi đã chạy tới, nhào vào tôi: “Nhóc con,
cuối cùng cậu cũng tới.”
Tôi dùng sức ôm con bé, nói: “Cậu không khóc vì tớ đúng
không. Người có não vừa nhìn đã biết cậu hủy hôn, còn lấy tớ làm lá chắn, sau
này không biết ông xã nhà cậu sẽ ghi hận tớ tới mức nào, vu cho tớ tội hủy hoại
hôn lễ duy nhất trong đời hai người.”
Ngải Tĩnh oán trách đẩy vai tôi nói: “Ai hủy hôn? Ai? Người
ta chỉ cảm thấy kích động chút thôi.”
Tôi xoa mặt con bé, nói: “Ai nha, đừng khóc nữa, còn khóc nữa
chụp ảnh sẽ không đẹp. Rồi lại làm khổ thợ chụp ảnh, thật khiến nhiều người oán
hận. Cậu xem, phấn son lem luốc hết rồi, tớ giúp cậu sửa lại nhé.”
Nói xong tôi nhận lấy hộp trang điểm trong tay phù dâu bên cạnh,
giúp con bé trang điểm lại.
Ngải Tĩnh nghe lời ngồi xuống, ngẩng mặt nghiêm túc nói với
tôi: “Cậu nói xem, tớ cứ kết hôn như thế, sau này nghĩ lại có hối hận không?”
Tôi vừa dặm phấn vừa liếc nhìn con bé nói: “Còn hối hận cái
gì. Chỉ là kết hôn thôi, vốn là một chuyện nhắm mắt dậm chân một cái là xong, nếu
phải cân nhắc