Disneyland 1972 Love the old s
Thuần Dưỡng

Thuần Dưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325741

Bình chọn: 7.5.00/10/574 lượt.

ĩ, lúc này

không phải đang đóng phim, nếu Tần Thiệu biết tôi vào phòng làm việc của anh

ta, nhất định anh ta sẽ bắt tôi lột hết đồ rồi ra ngoài mới yên tâm, vì vậy tôi

hoàn toàn không có cơ hội xoay mình, đành phải tự an ủi rằng cuộc sống cao hơn

nghệ thuật một trăm lần.

Khi tất cả dữ liệu đã sao chép xong, tôi tắt máy tính, len

lén rời khỏi phòng làm việc, cố ý từ cửa số nhìn ra, thấy Tần Thiệu vẫn đang bận

rộn trên ruộng rau, tâm tình thoáng yên ổn một chút.

Tôi mở máy tính xách tay lên, cắm USB vào, kiểm tra qua một

lượt, tìm thấy bên trong có một tài liệu về công ty bất động sản, trong đó có một

tệp còn ghi tên các nhân viên chính phủ, bên cạnh là một chuỗi số kim ngạch.

Tôi lập tức gọi điện cho giáo sư ở nước Mỹ, nói có một phần tư liệu thực có khả

năng có lỗ hổng và vài cách thức lươn lẹo. Giáo sư của chúng tôi hưng phấn

không thôi, nói luận văn của ông ấy còn thiếu một căn cứ chính xác, nói rằng nếu

vậy đến cuối tháng ông ấy có thể hoàn thành, đầu tháng hai ông ấy có thể công bố.

Sau đó, tôi lại gọi cho Lục Khinh Thiên. Lục Khinh Thiên vẫn

dùng ngữ điệu chậm chết người không đền mạng ấy để nói: “Cảm ơn cô Lô, chuyện

này quả thật là món quà ý nghĩa nhất trong năm nay. Tôi sẽ thừa dịp Tết âm lịch

chỉnh lý ổn thỏa tất cả dữ liệu, vì tôi đã có chuẩn bị từ trước, nếu nhanh, chờ

qua kỳ nghỉ Tết âm lịch, khi nhân viên công vụ đã đi làm, mọi chuyện sẽ được

phanh phui.”

Khi ăn cơm, tâm trạng của Tần Thiệu rất tốt, có lẽ đối với

anh ta mà nói lao động chân tay là một cách để thả lòng. Tôi nghĩ thầm, yên

tâm, sau này ở trong tù mỗi ngày anh sẽ được tham gia dây chuyền sản xuất lao động,

đảm bảo kéo dài tuổi thọ, sức khỏe dồi dào.

Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi cũng đặc biệt thoải mái, còn cố

ý nói với Tần Thiệu: “Tần Thiệu, ngày mai tôi sẽ về quê. Tôi sẽ nhớ anh đấy.”

Tần Thiệu ngậm cơm dừng một chốc, sau khi nhai mấy cái nuốt

xuống mới liếc mắt nhìn tôi: “Cô đang nghĩ phải nguyền rủa tôi thế nào phải

không?”

Tôi nghĩ sao anh ta có thể hiểu tôi đến vậy, nhưng dù là kẻ

thù, người ta sắp chết cũng nên nói một tiếng bi ai, tôi chân thành tha thiết nắm

tay phải bị thương của anh ta mà nói: “Sao có thể như vậy? Cuộc sống tương lai

không gặp được anh, tôi sẽ nhớ đến anh mỗi ngày, nhớ đến mức ngày ngày khó yên ổn.

Anh nói xem, dù sao chúng ta cũng đã sống cùng nhau lâu như vậy, tuy từ hình thức

đến nội dung có chút hoang đường và ly kỳ nhưng dù sao vẫn có tình cảm giai cấp,

đúng không?”

Tần Thiệu nhìn vào mặt tôi, nói: “Cô đang phát biểu lời chúc

mừng cuối năm đấy à?”

Tôi cười ha ha: “Tần Thiệu, cẩn thận nhớ lại, loại trừ tất cả,

tôi thấy anh cũng hài hước đây, trình độ cay nghiệt của anh mà hợp với của tôi

là thành “song tiện hợp bích” rồi (iện = hèn hạ, đê tiện) Bề ngoài có cái túi

da tốt, có tiền có quyền có nhà có xe, nay còn biết trồng rau, sau này thất

nghiệp có thể tay làm hàm nhai, tự lực cánh sinh, khai hoang trồng trọt nuôi sống

bản thân. Trong hôm lễ hôm nay không phải anh đã nói đến Phật hay sao, tôi cũng

có một câu của Phật tặng cho anh. Phật nói, nỗi thống khổ nhất của đời người là

yêu ly biệt, oán lâu dài, cầu không được, bỏ không được. Tôi nghĩ câu này rất

phù hợp với hai chúng ta, anh xem, tôi sắp ra đi, tạm thời thuộc về “yêu ly biệt”

đi, “oán lâu dài” thì không cần giải thích nữa, xuyên suốt mọi chuyện rồi, “cầu

không được”, trên cơ bản đây là trạng thái của tôi, tôi luôn cầu anh buông tha

cho tôi, “bỏ không được” cơ bản là trạng thái của anh, anh luôn không bỏ được

tôi, đúng không? Anh xem, trạng thái của đôi ta đã được Phật khái quát cả rồi.”

Tần Thiệu nhìn chăm chú vào tôi một lúc, tôi nhìn thấy trong

đôi mắt đen của anh ta là vẻ mặt rẽ mây nhìn thấy ánh mặt trời của tôi, không

khỏi vươn tay xoa lên đôi mắt anh ta. Tần Thiệu nhắm mắt lại theo bản năng, cặp

lông mi dày lướt qua đầu ngón tay tôi, có chút ngứa. Tôi như hồn lìa khỏi xác,

chậm rãi tới gần gương mặt anh ta, nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi anh ta.

Môi Tần Thiệu vì căng thẳng mà khép chặt, khi đó tôi nhất định

bị ma nhập rồi nên mới càng ngang ngạnh khom người dùng đầu lưỡi cạy mở hàm

răng Tần Thiệu, Tần Thiệu vẫn không nhúc nhích, tôi càng thêm làm càn, nâng cằm

anh ta lên say mê công chiếm.

Cho đến khi Tần Thiệu bắt đầu phản công tôi mới tỉnh táo lại.

Tôi thấy chính mình đang dựa vào bàn ăn, lưng sắp chạm vào mặt bàn, còn gương mặt

Tần Thiệu đang ở ngay phía trên tôi.

Tôi vội vàng dùng sức chui ra khỏi vòng tay Tần Thiệu, cằm Tần

Thiệu suýt chút nữa đập lên bàn ăn cơm bằng đá cẩm thạch.

Tôi biết mặt mình đang rất đỏ, đây là lần đầu tiên tôi chủ động

hôn anh ta, Tần Thiệu luôn duy trì lý trí, còn tôi hết lần này tới lần khác đi

quyến rũ anh ta.

Tôi lắp bắp nói: “Tôi không cố… cố… cố ý, buổi… buổi… buổi

trưa tôi uống say, tôi… tôi… tôi…” Tôi một lúc lâu cũng chưa nói tiếp được,

không ngờ tật nói lắp này của tôi cách hai mươi năm rồi còn tái phát.

Tần Thiệu im lặng nhìn tôi, tôi bị anh ta nhìn nên càng bối

rối, tính ngang ngược nổi lên: “Thế thì sao? Hôn cũng hôn rồi, dù sao