
Tần Thiệu mặc một chiếc áo khoác rộng, chống nạng
đen đi lên, giống mấy tên đại ca xã hội đen mặt ngoài hòa nhã, giàu có, phía
sau giết người không ghê tay.
Khi đi qua tôi, anh ta không thèm nhìn tôi lấy một cái, trực
tiếp hướng về phía cái micro.
“Thưa quý ông, quý bà, các vị khách quý.
Chào tất cả mọi người! Trong số những lời mà người dẫn
chương trình vừa nói có một câu rất đúng. Anh ta nói tôi không thích xuất hiện
nơi đông người. Gần đây mỗi ngày tôi thật sự chỉ ở trong nhà. Không xuất hiện ở
những trường hợp công khai đã lâu. Nhưng hôm qua tôi nhận được sự phó thác của
hai bạn, cho rằng nhân duyên không chờ đợi ai, vì vậy mới không thể từ chối mà
tới đây.
Mấy năm tôi lăn lộn trên thương trường, trải qua nhiều mưa
gió, cho tới giờ chưa từng nghĩ tới chuyện dựa vào một mái nhà. Gần đây, vì bị
thương mới phải ở nhà nhiều ngày, mỗi ngày mặt trời mọc, mặt trời lặn, thời
gian trôi qua vừa yên tĩnh vừa ấm áp, chỉ một câu hỏi thăm ân cần, một tiếng gọi
của người nhà đã cảm nhận được sự thanh thản và yên ổn.”
Tôi nghĩ đây nhất định là chính trị gia trong truyền thuyết,
có thể nói đen thành trắng, nói méo thành tròn. Cầm thủy tinh cắt tay là yên
tĩnh, ấm áp? Tay không chụp dao, chân trần giẫm kính là thanh thản, yên ổn? Nếu
những từ này có sinh mệnh, nhất định bọn chúng sẽ cắt cổ tự sát luôn cho rồi.
Tên biến thái dối trá. Tôi hận không thể giật lấy cái míc
nói cho cả thiên hạ biết, anh ta giam cầm tôi, còn thả sói ra cắn tôi, thương
xuyên hành hung tôi, mấy hôm trước còn dùng chén trà ném tôi, anh ta là điển
hình của bạo lực gia đình, là đối tượng đầu tiên mà các chị em phụ nữ phải
chung tay diệt trừ. Anh ta chính là một tên biến thái trần chuồng chạy lung
tung trong thế giới méo mó này!
Thế nhưng, dù tôi có tràn đầy nhiệt huyết muốn phát biểu cảm
tưởng cũng chỉ có thể im lặng đứng bên cạnh lắng nghe như tất cả những khách mời
khác. Phía dưới, ánh đèn flash nhoang nhoáng, có lẽ cảm tưởng từ nãy đến giờ đã
truyền tới vệ tinh, tất cả mọi người đang luyến tiếc vì sao người đàn ông đầy
tình cảm gia đình này không phải người bên cạnh mình cũng nên. Nay người muốn
làm đồng minh với tôi trên khắp thế giới này đại khái chỉ còn một mình Lục
Khinh Thiên.
“Tôi nhớ trước đây từng đọc một cuốn sách, trong đó có một
người hỏi Phật: nếu gặp một người tôi yêu thương rồi lại sợ không thể giữ chặt
người đó thì nên làm thế nào? Phật nói: nhân gian có biết bao cuộc tình, nghênh
phù thế, thiên trọng biến. Chỉ cần có người có tình, làm những chuyện an nhạc,
cần chi hỏi là kiếp hay là duyên. Khi đó tôi nghĩ đây chỉ là suy nghĩ của một
người, đâu thấy Phật nào lại kích động như vậy. Nay nghĩ lại, Phật nói rất có
lý. Nếu gặp được người chúng ta yêu nên nghĩ mọi biện pháp để ở bên cạnh người
đó. Nếu may mắn hai người yêu thương lẫn nhau, vậy hãy dùng hôn nhân để ràng buộc,
mượn danh tình yêu, nắm tay nhau đi đến trọn đời.
Chúc hai bạn Lưu Chí và Ngải Tĩnh một đời hạnh phúc.”
Tiếng vỗ tay bên dưới như sấm dậy, Tần Thiệu khập khiễng từng
bước đi về phía tôi, khi đi qua tôi vẫn im lặng không nói một lời. Tôi cũng
đoán trước được anh ta sẽ không dám nói chuyện với tôi, tôi là tình nhân không
thể công bố với người ngoài, cơ hội ra ngoài cũng anh ta chưa tới ba lần, làm
sao anh ta dám ra vẻ quen biết với tôi.
Sau khi nghi lễ kết thúc, tôi và những phù dâu, phù rể khác
đi theo Lưu Chí và Ngải Tĩnh chúc rượu người thân và bạn bè của bọn họ.
Không ngờ Lưu Chí lại là người Tây Bắc. Nơi đó người dân mạnh
mẽ, tửu lượng cũng mạnh mẽ theo. Một chai rượu trắng 50 độ chỉ là trò đùa, tôi
thấy cứ tiếp tục như vậy, Ngải Tĩnh sẽ thành cái hũ chìm mất.
Lưu Chí đang xin lỗi bạn bè, tiết lộ hiện giờ Ngải Tĩnh đang
ở trong thời kỳ đặc biệt, những chuyện như uống rượu chỉ có thể làm dáng thôi.
Những người bạn vùng Tây Bắc sang sảng nói: “Thì ra chị dâu
có thai, sao không nói sớm, nào, cô dâu không được thì phù dâu thay đi.”
Tôi liếc nhìn hai phù dâu bên cạnh, bọn họ đang đồng loạt chớp
đôi mắt to nhìn tôi.
Tôi nghĩ, không phải chứ Ngải Tĩnh, vì sao cậu lại mời phù
dâu không biết uống rượu thế này.
Ôn Khiếu Thiên đột nhiên nói: “Phù dâu không được thì phù rể
lên. Các anh em, có thể cạn ly với tôi không?”
Bạn bè Tây Bắc lập tức ồn ào: “A, có người thương hương tiếc
ngọc kìa. Không được, các anh em uống rượu có thể uống lén với nhau, khó khăn lắm
mới có người đẹp uống cùng, dù sao cũng phải làm ra vẻ một chút chứ.”
Tôi cũng biết uống rượu một chút, có điều trước giờ chưa từng
uống quá nhiều, vì vậy không biết giới hạn của mình ở đâu. Tôi nháy mắt với Ôn
Khiếu Thiên, nói với bạn bè Tây Bắc: “Nếu vậy, tôi mời mọi người một ly rượu nhạt
trước.”
Rượu cay xé họng, mới chảy đến nửa đường đã khiến tôi có cảm
giác buồn nôn.
Tôi che miệng có chút khó chịu, Ôn Khiếu Thiên kéo tay tôi,
lông mày nhíu lại, nhẹ giọng hỏi: “Em không sao chứ? Lúc này còn học đòi mạnh mẽ
cái gì?”
Tôi nói: “Em thấy anh mới là người cậy mạnh. Anh có cần dạ
dày của anh nữa không? Có phải muốn quay về bệnh viện nằm vài năm n