
dâu kia để trang trí chắc?”
Tôi lau miệng, nói: “Người ta không biết uống rượu, là sinh
viên Ngải Tĩnh chủ nhiệm từ năm thứ nhất, giờ mới học năm thứ tư, còn chưa tốt
nghiệp đâu.”
Tần Thiệu khinh bỉ nói: “Đang học đại học với biết uống rượu
liên gian gì đến nhau? Hai người kia vừa nhìn đã biết tửu lượng hơn hẳn cô, người
ta coi cô là đồ ngốc, đẩy cô ra đỡ rượu cô còn nghĩ bảo vệ đàn em là cao thương
lắm?”
Tôi vừa giận vừa chột dạ nói: “Anh không biết bọn họ, dựa
vào cái gì mà nói thế?”
Tần Thiệu nói: “Dựa vào cái gì? Dựa vào kinh nghiêm thương
trường nhiều năm của tôi. Không tin tự cô đi hỏi thử xem. Ba mươi năm cô sống
quá ngây thơ, già đầu rồi còn để trẻ ranh dắt mũi.”
Tôi nổi giận, lại nôn nao cúi người nôn tiếp.
Rốt cuộc Tần Thiệu cũng chán dáng vẻ nhìn từ trên xuống thưởng
thức nhìn tôi nôn, anh ta khom người giúp tôi vỗ lưng.
Tôi nôn đến mức đầu óc quay cuồng cũng không quên chèn ép
anh ta: “Không phải anh nhìn tôi nôn thành nghiện rồi đấy chứ? Có phải rất nhớ
mong cảnh tôi nôn mửa trước đây không? Nghe nói loại người cực đoan rất hay như
vậy. Nhìn trình độ yêu sạch sẽ của anh nhất định cũng có thể yêu nhầm mấy thứ bụi
bặm, ô uế cũng nên.”
Tần Thiệu càng dùng sức vỗ lên lưng tôi, đến mức lưng tôi
phát đau.
Tần Thiệu nói: “Nhà chúng ta chỉ có cô là bẩn nhất, loạn nhất
mà tôi còn có thể dễ dàng tha thứ để cô luẩn quẩn trước mặt, quả thật có hơi cực
đoan.”
Anh ta đang lòng vòng ý nói tôi là loại bụi băm, ô uế đây
mà, tôi lườm anh ta, anh ta vẫn ở bên cạnh vui vẻ.
Trở lại biệt thự, tôi chạy vào khoảnh ruộng trước tiên, đột
nhiên phát hiện một màu xanh lá mạ, tôi hưng phấn gọi Tần Thiệu vào: “Tần Thiệu,
Tần Thiệu, anh mau tới đây, cải thìa của anh nảy mầm rồi.”
Không biết Tần Thiệu bị giọng nói vui vẻ của tôi tác động
hay thật sự quan tâm tới đám cải thìa của anh ta mà cũng khập khiễng chạy tới rất
nhanh, giống hệt như dáng vẻ của Nhiên Nhiên.
Hiếm khi nào Tần Thiệu lại nói: “Cô lấy ít nước tới đây, tôi
tưới nước.”
Tôi nghe lời vui vẻ cầm bình đi lấy nước. Sau khi đưa nước
cho anh ta, tôi lại có chút buồn nôn. Tần Thiều nhìn vẻ mặt nhăn nhó của tôi
nói: “Khó chịu như vậy thì về phòng nằm nghỉ trước đi. Tôi cũng không muốn cô
nôn trên đám cải thìa của tôi.”
Tôi nghĩ thầm, coi mấy thứ tôi nôn ra thành phân bón chẳng
phải tốt lắm sao?
Nhưng bỗng nhiên một ý nghĩ nảy lên, tim lập tức đập như trống
nổi. Đây chẳng phải cơ hội tôi chờ đã lâu sao?
Tôi run run bước vào phòng, quay đầu nhìn quản gia và anh ta
một người múc nước một người tưới rau liền vội vàng vào phòng làm việc, mở máy
tính của anh ta lên.
Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi lạnh. Màn hình hiện lên yêu cầu
mật mã, tôi cẩn thận nhập sinh nhật của Tần Thiệu vào, 19750619, mật mã sai.
Tôi nhớ bắt đầu bằng hai chữ số 19, sao lại sai được. Tôi lại cẩn thận nhớ lại
sinh nhật của em gái Tần Thiệu, 19811225, vẫn sai.
Tôi vốn đã căng thẳng, nay nhìn thấy sinh nhật duy nhất liên
quan đến anh ta cũng không phù hợp, trong lòng không khỏi hỗn loạn. Chẳng lẽ là
sinh nhật của quản gia? Không thể nào. Sinh nhật Lục Khinh Thiên? Tôi vội vã
dùng điện thoại cấp tốc lên mạng tra cứu, lại nhập 19760218, vẫn sai như trước.
Tôi thật sự không cách nào lý giải Tần Thiệu nữa. Đời này Tần
Thiệu hận nhất bố tôi, anh ta nghĩ bố tôi là nguyên nhân khiến hôn nhân của anh
ta không hạnh phúc, tôi dùng sinh nhật của bố tôi thử xem: 19530728. Hoàn toàn
sai.
Mọi cách không được, tôi đành gõ sinh nhật của mình vào, tôi
nghĩ có khả năng Tần Thiệu đã trực tiếp chuyển hướng sang thế hệ tiếp theo, là
người thừa kế thù hận, có lẽ anh ta sẽ dùng sinh nhật tôi làm mã khởi động máy
thì sao? Tôi nhập vào dãy số 19811025, máy tính bỗng hiện lên màn hình khác, cảm
ơn trời đất, làm việc này đúng là phải có năng khiếu nghiên cứu tâm lý mới được.
Nếu không hiểu Tần Thiệu, tôi còn phải lòng vòng rất xa ấy chứ.
Vừa vào được máy tính của anh ta, tôi càng hoảng sợ. Màn
hình máy tinh là tấm ảnh tôi ôm Nhiên Nhiên nằm trên thảm cỏ. Trời xanh, mây trắng,
cỏ tốt tươi, Nhiên Nhiên đang huých vào cằm tôi, tôi cười vô cùng ngây thơ,
ngay cả lúm đồng tiền bên má trái cũng hiện ra rõ ràng.
Tôi không biết anh ta chụp tấm ảnh này từ lúc nào, trong trí
nhớ của tôi, tôi chưa từng nhờ anh ta chụp ảnh. Nhìn cách ăn mặc, đây là thời kỳ
“tuần trăng mật” của chúng tôi, khi đó, để có nhiều tiền thưởng hơn, tôi trăm
phương nghìn kế tìm cách dỗ anh ta vui vẻ.
Tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh một lúc lâu, nghĩ rằng hoặc là Tần
Thiệu đã yêu tôi, hoặc là hận tôi muốn chết rồi. Tôi nhớ lại những cuộc đấu
tranh giữa hai chúng tôi trong thời gian qua nhanh như sao xẹt, lập tức phủ định
mệnh đề thứ nhất.
Tôi lấy chiếc USB treo trên móc chìa khóa ra, copy những văn
kiện của công ty vào, nhìn quá trình nhảy tên từng nấc một, tôi rõ ràng cảm nhận
được cảm giác căng thẳng khi gián điệp Mỹ làm nhiệm vụ. Bọn họ thường nghe được
tiếng động từ bên ngoài khi quá trình được 99%, đúng khoảnh khắc được 100% thì
rút USB sau đó bình tĩnh đối đáp với người đi vào. Nhưng tôi ngh