
Vì vậy, không có thế hệ trước cũng không có thế hệ này, từ lâu bọn em đã bị quấn
thành một mối rồi. Nay anh ta còn muốn cuốn cả nhà anh vào, anh bảo em làm sao
có thể bỏ qua? Nhà anh cũng sẽ giống nhà em, gánh chịu cái giá phá sản hay sao?
Tần Thiệu là kẻ điên, nếu anh ta nói có thể khiến gia đình anh gục ngã vậy nhất
định sẽ làm được. Anh muốn bố anh cũng sẽ nằm trên giường bệnh, còn anh, vì phí
phẫu thuật của ông ấy, vì phí trị liệu ung thư thực quản của anh mà bôn ba đến
tuyệt vọng hay sao? Anh chưa trải qua những ngày tuyệt vọng như vậy, anh không
tưởng tượng được đâu. Ở đó giống như một hang động tối tăm, một hang tối vĩnh
viễn không có ánh mặt trời, bước vào rồi sẽ không thể đi ra được nữa, em không
muốn anh cũng phải trải qua những chuyện này. Anh biết không? Vì vậy, anh phải
bảo vệ sản nghiệp của nhà anh, phải phát triển nó, một ngày nào đó, anh cũng sẽ
hạ gục Tần Thiệu, cũng khiến anh ta trải qua cuộc sống vô vọng như vậy.”
Sắc mặt Ôn Khiếu Thiên trắng bệch, anh hỏi tôi: “Nhiên
Nhiên, em hận người khiến nhà em phá sản muốn chết, đúng không?”
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng vậy, em hận không thể
khiến hắn ta chết một vạn lần. Trước đây em sống quá mức vô tri, quá mức ngây
thơ, nghĩ rằng mọi thứ sinh sinh diệt diệt đều là tự nhiên, nay em không nghĩ
như vậy nữa. Thế giới của em vì gia đình phá sản mà hoàn toàn tan vỡ, anh sẽ
không hiểu đâu.”
Nói đoạn, tôi đứng lên, thất thểu đi qua từng dãy hành lang,
bỏ lại Ôn Khiếu Thiên một mình ngồi trên mặt đất lạnh như băng.
Khi trở lại phòng tiệc, đám bạn Tây Bắc đang vui vẻ cười lớn.
Tôi đột nhiên muốn uống thêm vài ly, đang đi tìm cốc thì Tần Thiệu đột nhiên đứng
trước mặt tôi, nói: “Về nhà.”
Tôi nhướng mày nhìn anh ta: “Về nhà nào? Cái nhà yên tĩnh lại
ấm áp, thanh thản lại yên bình kia? Thật buồn nôn.”
Tần Thiệu ngang ngược kéo tay tôi. Tôi trừng mắt nói: “Anh
điên rồi? Quanh đây đầy người, thân phận của tôi bị phát hiện đối với anh cũng
chẳng có gì tốt.”
Tần Thiệu nói: “Tôi không sao, người nên sợ là cô.”
Tần Thiệu hiểu tôi còn hơn tôi hiểu chính mình. Đúng vậy,
tôi sợ Ngải Tĩnh biết quan hệ giữa tôi và Tần Thiệu, tôi không muốn khiến con
bé cho tôi một cái tát ngay giữa hôn lễ của mình, rồi đoạn tuyệt quan hệ chị em
với tôi.
Tôi nói: “Anh buông ra, tôi đi theo anh là được chứ gì. Anh
ra từ cửa phía Nam trước đi, tôi sẽ tới bãi đỗ xe sau.”
Tần Thiệu nhìn tôi một lúc mới chậm rãi buông tay, khập khiễng
đi ra ngoài.
Tôi bắt chuyện với Ngải Tĩnh và Lưu Chí, nói rằng cảm thấy
khó chịu muốn về trước. Ngải Tĩnh và Lưu Chí áy náy nghĩ bạn bè Tây Bắc khiến
tôi sợ, vội vàng bảo tôi về nhà nghỉ ngơi.
Thật ra đám bạn Tây Bắc sao có thể làm tôi sợ, tim tôi bây
giờ cứng như kim cương, lúc nào cũng chờ đợi một chuyện có tính phá hoại hơn. Bởi
vì tôi muốn biết giới hạn của nó ở chỗ nào, lúc nào mới không chịu nổi mà hoàn
toàn vỡ tan.
Bãi đỗ xe rất lạnh, Tần Thiệu đứng ngoài xe chờ tôi. Tôi
nhìn lại, không phải chiếc Bentley màu đen mà là một chiếc Cadillac kiểu cổ.
À, xe Bentley đã dùng để đưa tôi đi rồi, tất nhiên anh ta phải
lái cái khác tới. Cuộc sống của kẻ có tiền nên là thế này.
Tần Thiệu thấy tôi đi tới, một chút phong độ đàn ông giúp
tôi mở cửa cũng không có, trực tiếp ngồi vào ghế sau, phịch một tiếng đóng cửa
lại, suýt chút nữa kẹp cả vào tôi.
Tôi thở phì phì mở cửa ở ghế phó lái ra, ngồi xuống.
Tần Thiệu nói với cái gáy của tôi: “Ngồi ra phía sau.”
Tôi không quay đầu lại chỉ nói: “Tổng giám đốc Tần, vị trí
phó lái này đặc biệt phù hợp với tôi, nếu xảy ra tai nạn, tôi sẽ phải hộ giá
cho ngài, nếu chết cũng là tôi chết trước. Ngài để tôi ngồi đây đi, nhỡ may thật
sự xảy ra chuyện còn có thể hoàn thành tâm nguyện của ngài.”
Tần Thiệu dùng nạng gõ gõ vào vai tôi, nói: “Nếu cô không tới
đây, xe sẽ không chạy. Hôm nay chúng ta cứ ở đây đi.”
Tôi thật sự không muốn nhiều lời vô ích với anh ta, mở cửa
xe rồi vòng sang phía bên kia, khi ngồi vào, tôi vẫn không cam lòng, quay đầu
nói: “Tần Thiệu, có phải anh uy hiếp người ta thành thói quen rồi không? Chuyện
này có gì hay mà uy hiếp? Anh tưởng tôi sợ ngồi đây với anh chắc? Tôi trẻ hơn
anh bảy tuổi, chắc chắn có thể kiên trì hơn anh. Dù sao anh chỉ là một lão già
còng lưng, nằm ở ghế sau cũng chỉ như một dấu chấm tròn, còn chê vị trí quá rộng
chắc.”
Tần Thiệu liếc tôi một cái, nói: “Chẳng phải cô vẫn xuống dưới
đấy thôi?”
Tôi nghẹn một hơi trong lồng ngực, suýt chút nữa nghẹn chết.
Xe chạy trên đường lớn, tôi cảm thấy rượu bát đầu phát huy
tác dụng, trong dạ dày từng trận nôn nao. Tôi nhìn sô pha da thật không dính một
hạt bụi, cuối cùng không đành lòng, bảo lái xe ngừng lại một lát rồi lập tức
lao ra ngoài nôn.
Tôi nôn xong cảm thấy thật nhẹ nhàng, giống như nôn ra toàn
bộ những thứ mấy ngày nay đã ăn vào. Tần Thiệu chống nạng đứng phía sau nhìn
tôi: “Ai bảo cô ngu ngốc cậy mạnh uống rượu cho lắm vào.”
Tôi liếc mắt nhìn anh ta một cái khinh thường: “Ai cậy mạnh?
Chẳng lẽ để Ngải Tĩnh đang có thai uống chắc?”
Tần Thiệu bĩu môi: “Hai phù