
ngang bỏ đi. Một lát sau, một vật thể bất
minh bay qua trước mặt tôi, sau khi đụng vào tường lập tức vỡ tan rơi trên mặt
đất. Tôi nhìn xuống, trên mặt đất là chiếc chén trà men tím thượng đẳng của trấn
Cảnh Đức đã nát bấy. Trong lòng nghĩ, dựa theo trình độ yêu cầu về trang trí của
Tần Thiệu, bộ chén trà này nói không chừng là bản số lượng có hạn, thiếu mất một
cái là hoàn toàn mất giá trị, đúng là đáng tiếc.
Ở trên ban công bị nóng ra đầy mồ hôi, tôi chạy vào bếp xem
trong tủ lạnh có gì lạnh lạnh để ăn hay không. Vừa mở tủ lạnh ra tôi lại càng
hoảng sợ, bên trong để đầy Haagen-Dazs, thật sự giống một quầy trưng bày
Haagen-Dazs. Tôi nhìn qua một lượt, trên cơ bản là đầy đủ các vị. Tôi tiện tay
lấy một hộp vị rượu rum, ăn mấy miếng, cảm giác khô nóng vừa rồi giống như giảm
xuống mấy độ, lại cầm thêm một hộp vị thảo mộc, chạy lên lầu ném cho Tần Thiệu.
Mấy ngày nay, Tần Thiệu đối với ruộng rau vẫn duy trì thái độ
không nóng không lạnh. Khi tôi lăn lộn trên mảnh đất anh ta sẽ ở bên cạnh nhìn;
khi tôi vừa dừng tay anh ta cũng lập tức vỗ mông bỏ đi. Tôi nhìn mảnh đất không
hề có dấu hiệu nảy mầm, không biết bọn chúng đã chết hay còn ngủ đông, không hề
có chút sức sống, cũng không hề phối hợp với kế hoạch của tôi. Dù thế nào tôi
cũng là một tiến sĩ đi ra từ vùng nông thôn, trồng tí tẹo rau dưa mà không có kết
quả đúng là nhục nhã.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, thỉnh thoảng còn có tuyết
rơi, mưa đá. Sắc trời phần lớn thời gian chỉ có một màu xám xịt. Hình như trong
ký ức của tôi, cứ đến mùa đông, cây cỏ bên bờ ruộng sẽ bị đông lạnh thành băng,
có một vài cây gần đường dẫn nước vào ruộng sẽ bị hư thối hơn phân nửa, giẫm
vào tạo thành một vũng nước. Nhà chúng tôi lạnh đến mức mỗi người phải rụt đầu
rụt cổ, mặc áo bông rất dày, tới từng nhà chúc tết. Khi đó, những thứ như pháo
hoa là loại hàng hóa xa xỉ, cánh đồng rộng mênh mông yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng
gió thổi vù vù.
Tôi bỗng cảm thấy nhớ nhà, cứ gần cuối năm là lại có chút nhớ
nhà. Tôi đã nói với Tần Thiệu, hai chín tết tôi tham dự hôn lễ của bạn xong sẽ
về quê ở hai, ba ngày. Tần Thiệu không mặn không nhạt hỏi một câu: “Có cần tôi
về cùng cô không?” Trong lòng tôi nghĩ, nếu anh tới có lẽ bố tôi sẽ rút ống
truyền dịch trực tiếp tiêu diệt anh cũng không chừng, kẻ thù lâu ngày gặp lại đặc
biệt nóng nảy, tôi vẫn muốn cả nhà tôi có một cái tết âm lịch yên bình hơn.
Vì vậy tôi liếc mắt một cái nói: “Quan hệ giữa anh và vợ anh
dù có tệ thế nào cũng coi như đã cầm giấy chứng nhận. Hai quốc gia đã thiết lập
quan hệ ngoại giao, người lãnh đạo nên đúng giờ gặp mặt một lát. Hai người đúng
là kỳ quái, cuối năm đến nơi rồi mà không ai thấy ý kiến gì, chẳng lẽ đối
phương chết hay chưa cũng phải được người khác báo cho biết? Dù sao cũng phải
đón giao thừa cũng nhau chứ.”
Tần Thiệu nói: “Chuyện của tôi và cô ấy một lời khó nói hết.”
Trong lòng tôi nghĩ, đương nhiên một lời khó nói hết. Một lời
khó mà nói được đến lúc anh nghĩ rằng nhà chúng tôi hủy hoại hạnh phúc hôn nhân
của anh, nay quay sang hủy hoại hạnh phúc hôn nhân của tôi.
“Oan oan tương báo đến khi nào.” Một nhân cách trong tôi đột
nhiên bay ra, lơ lửng bên tai tôi nói những lời này. Nhưng chủ nhân là tôi đây
lập tức bác bỏ ý kiến này: không phải tôi không bỏ qua cho anh ta, là anh ta
không bỏ qua cho tôi, tôi chỉ phòng vệ thuận tiện báo thù rửa hận mà thôi.
Hai mươi chín tết, mặt trời đã lâu không gặp xuất hiện trên
thành phố A. Tuy thường xuyên bị mây che phủ nhưng ánh mặt trời vẫn có thể chiếu
xuống trong chốc lát. Tôi thấy thời tiết tốt, mở tủ quần áo định lấy ra bộ váy
rẻ tiền nhất trong khu thương mại đắt tiền mà Tần Thiệu từng mua cho tôi.
Đây là bộ lễ phục cao cấp nhất mà tôi có vào lúc này, có thể
được xem như lễ phục phù dâu. Tuy nhìn có vẻ mát mẻ một chút, vô cùng không hợp
với thời tiết lúc này nhưng nghĩ hôn lễ cử hành trong khách sạn, hệ thống sưởi
chắc là sẽ có nên cũng không có gì đáng lo. Soi gương một lượt, cảm thấy từ đầu
đến chân không có đồ trang sức nên nhìn vẫn ảm đạm và nghèo túng như trước,
đành phải đeo lên cổ chiếc dây chuyền duy nhất. Tuy là ngọc trai có tỳ vết
nhưng nhìn qua cũng là hàng cao cấp, coi
như giữ được thể diện.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi làm phù dâu, tôi nghĩ có lẽ
cũng là lần cuối cùng. Phù dâu ba mươi tuổi, nghe thế nào cũng thấy xúi quẩy.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, trên đường rất nhiều người ra
ngoài mua hàng tết. Người người tấp nập, xe cộ như nước chảy, tôi mặc bộ lễ phục
mỏng manh bước xuống khỏi xe Bentley để gọi xe. Lái xe ân cần khuyên tôi để anh
ta đưa tôi tới khách sạn, tôi dịu dàng từ chối. Tôi còn chưa muốn chiêu cáo
thiên hạ rằng tôi được người ta bao nuôi. Hơn nữa, đi xe Bentley đến tham gia
hôn lễ, đề tài nói chuyện hôm nay không còn là cô dâu nữa mà sẽ là tôi. Tôi
không thể làm một chuyện vô tâm như thế.
Tài xế taxi của thành A có lẽ cũng vội vàng quay về ngoại
thành mừng năm mới, trên đường thỉnh thoảng mới xuất hiện một chiếc taxi cũng
vù vù phóng qua, không hề có chút thương hươ