
Chí.
Nói một cách nặng lời, Lưu Chí là một người mà 360 độ đều là góc chết, tôi nghi
ngờ mấy cái cớ đại loại như “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi”, “có mắt như mù”
hay “nhìn một chiếc lá biết cả mùa thu” như tục ngữ hay nói. Nay tôi đã hiểu ra
một chút, đàn ông có đẹp trai hay không đóng cửa tắt đèn thì ai cũng như ai, chỉ
cần có thể sống một cách thật yên bình là được. Hoành tráng như tôi hôm nay từng
ngày qua đi như diễn kịch nửa đêm, những ngày không phải sống, mà là tồn tại.
Không có điểm đến, cũng không có ý định quyết định điểm đến, tựa một con thuyền
đơn độc trôi trên Thái Bình Dương trong đêm tối, trôi dạt không tìm thấy bến bờ.
Nói đến cùng, ngay cả Trịnh Ngôn Kỳ tôi cũng không bằng, cô ta còn có quyền chủ
động chào tạm biệt rồi rời đi, còn tôi ngay cả tư cách này cũng không có.
Tôi lật xem từng tấm ảnh
của Ngải Tĩnh, Tần Thiệu bỗng đứng bên cạnh nói: “Muốn kết hôn?”
Tôi còn đang chìm đắm trong chân lý cuộc sống, không muốn
đáp lời anh ta.
Nước được rót vào chiếc ấm men tím lần thứ hai. Hương trà Ô
Long dần bốc lên, lan tỏa ra khắp ban công. Tần Thiệu vừa rót một chén vừa hỏi
tôi: “Nếu kết hôn, cô muốn có một hôn lễ thế nào?”
Tôi nhớ Ôn Khiếu Thiên từng hỏi tôi, nếu anh cầu hôn, tôi muốn
anh cầu hôn thế nào. Nay Tần Thiệu lại hỏi tôi muốn một hôn lễ thế nào. Vấn đề
đàn ông hỏi phụ nữ nghìn lần như một, chẳng bằng thật sự làm một lần.
Tôi khép máy tính lại. Ngoài cửa sổ là trời xanh trong vắt,
một màu xanh khó gặp ở thành phố A. Tuy sắc trời bắt đầu tối nhưng nhờ hệ thống
sưởi hoạt động hết năng suất nên tôi còn đổ một lớp mồ hôi mỏng. Tần Thiệu ngẩng
đầu liếc nhìn tôi, tôi đành trả lời: “Hôn lễ của tôi ấy à, một mình vui chi bằng
mọi người cùng vui, đầu tiên là trên đường vào lễ đường có hai hàng người đón
khách, một bên là hòa thượng, một bên là đạo cô. Khi tôi bước vào lễ đường, hòa
thượng quỳ xuống tập thể nói với đạo cô ở đối diện: “sư thái, hãy theo lão nạp
đi”, đạo cô phải nói: “yes, I do”. Sau đó, bọn họ phải hôn lưỡi trước mặt tôi.
Trong đại sảnh là đàn ông của đủ các quốc gia, mang đủ đặc điểm của Á Phi Âu,
nhưng nhất định phải đẹp trai đến khiến người ta nghiến răng ghen tị, quyến rũ
đến không thể quyến rũ hơn được nữa, lồng ngực nở nang, cơ bụng chocolate sáu
múi để tôi có thể sờ bất cứ lúc nào tùy thích. Hôm đó bọn họ phải mặc đồng phục
thỏ trắng, trước mặt tôi giả bộ mèo con. Tôi chỉ vào ai người đó phải quỳ xuống.”
Tần Thiệu vỗ vào trán tôi: “Đang nói chuyện hôn lễ với cô,
vì sao lại biến thành hài kịch như vậy?”
Tôi quay mặt đi, nói: “Vậy anh hỏi một tình nhân có ý tưởng
gì cho hôn lễ là có ý gì? Sát muối lên vết thương người ta là thú vui của anh?
Chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác là sở trường của anh?”
Chính sách “ba không” khi thực thi luôn rất khó khăn. Hôn
nhân đối với một người phụ nữ ba mươi tuổi bị ép làm tình nhân giống như một vết
rôm trên làn da mềm mại mẫn cảm của đứa trẻ mới sinh, ngứa mà muốn gãi cũng
không gãi được.
Tần Thiệu không nói một lời.
Tôi nói: “Tần Thiệu, xin anh sắp xếp công việc cho một người
bạn của tôi ở công ty của anh.”
Trước giờ tôi chưa từng nhờ vả Tần Thiệu bất cứ chuyện gì,
cũng chưa từng hỏi anh ta chuyện ở công ty, vì vậy Tần Thiệu thoáng ngạc nhiên,
ngay cả lông mày cũng nhướng lên mà vẫn thản nhiên hỏi tôi: “Ai?”
Tôi mở máy tính lên, chỉ vào ảnh Lưu Chí nói: “Chính là anh ấy.”
Tần Thiệu nhìn tấm ảnh, khinh khỉnh nói: “Công ty chúng tôi
tuy coi trọng khả năng làm việc nhưng ít nhất bề ngoài không thể kém hơn mức độ
trung bình trong nước, nếu không sẽ không có lợi cho hình ảnh văn hóa của công
ty.”
Tuy trong lòng tôi đồng ý với quan điểm của anh ta một trăm
phần trăm, nhưng bề ngoài vẫn cố chấp một chút: “Công ty các anh không phải
công ty người mẫu, tìm hoa đẹp làm gì? Anh ấy là tiến sĩ khoa vật lý đại học H,
là con rể của đại học A. Không phải anh thích tuyển dụng sinh viên đại học A để
đền đáp trường cũ sao? Yêu ai yêu cả đường đi một chút cũng không mất một miếng
thịt.”
Tần Thiệu tức giận nói: “Cô cho tôi một lý do, vì sao một tập
đoàn kinh doanh dịch vụ, du lịch, khách sạn lại cần một tiến sĩ vật lý? Công ty
chúng tôi không phải chó mèo gì đều nhận. Tôi đề cao năng lực của sinh viên đại
học A, vì vậy tôi bằng lòng tuyển dụng sinh viên đại học A, nhưng vì sao ngay cả
con rể của đại học A tôi cũng phải quan tâm? Theo cô nói, đầu bếp căn tin, nhân
viên bán hàng ở đại học A sau khi về hưu tôi cũng phải trả lương hưu hay sao?”
Vốn đã nóng nảy, bị anh ta chất vấn tôi càng cảm thấy buồn bực,
không nhịn được mà nói: “Vậy anh không nghe thấy khi tôi mở lời cầu xin đã có một
chữ “xin” đấy hay sao? Lẽ nào anh không cảm nhận được thành ý của tôi?”
Tần Thiệu lắc đầu nói: “Cô còn có trò này? Tôi nghĩ ngay từ
khi mới sinh cô đã ném từ đó ra khỏi từ điển rồi.”
Tôi nổi giận đứng bật dậy, khi đi qua cố ý nhấc chân giẫm thật
mạnh lên vết thương của anh ta một cái.
Tôi giơ hai ngón tay lên đầu, nói một tiếng: “Sorry!” Rồi lại
lè lưỡi làm mặt quỷ: “Đã có thành ý chưa?”
Sau đó tôi hiên