
tôi cầm một cái cuốc xới đất, đắp luống
và những việc nặng.
Bởi vì thời tiết lạnh giá, mỗi ngày chúng tôi chỉ có thể ở
ngoài trời làm việc mấy tiếng buổi trưa. Tốt xấu gì Tần Thiệu cũng không bài
xích việc này như tưởng tượng, số câu nói với tôi vốn từ năm, sáu câu đã tăng
được đến năm, sáu mươi câu, xem ra đã bớt giận hơn phân nửa.
Có một ngày, sau khi trồng trọt xong xuôi, Tần Thiệu ngồi
trên ban công pha trà đạo. Phía trên ban công lợp mái che thủy tinh kín gió. Mặt
trời mùa đông lặn rất sớm, chưa tới bốn giờ đã chỉ còn vài tia nắng xuyên qua
ban công chiếu vào trong nhà. Tôi ngồi trên tấm thảm bằng lông lạc đà mềm mại,
ôm máy tính lên mạng.
Tôi liếc nhìn phòng làm việc một cái, nó ở ngay phía sau Tần
Thiệu. Tôi nghĩ dù có ăn gan báo cũng không thể trộm được cái gì ngay trong tầm
mắt của anh ta. Chưa chắc chắn một trăm phần trăm, tôi không dám mạo hiểm.
Để tránh Ôn Khiếu Thiên, tôi đã tắt di động nhiều ngày. Anh ấy
thật sự không liên lạc với tôi nữa, còn tôi cũng không nghe được bất cứ tin tức
gì liên quan đến anh. Đại khái là gần đây tôi quá bận chuẩn bị chiến tranh, mỗi
ngày đấu qua đấu lại với người ta kỳ thật vui vẻ vô cùng, ngay cả thời gian để
nhớ Ôn Khiếu Thiên cũng không có.
Điện thoại đã không dùng được nữa, tôi đành mở máy tính lên,
đăng nhập QQ nói chuyến phiếm với Ngải Tĩnh.
Tôi rất ít khi lên QQ, bạn bè trên QQ cũng không có mấy người,
công dụng chủ yếu của nó chỉ để liên lạc với giáo sư hướng dẫn và Ngải Tĩnh.
Tôi nghĩ đã một thời gian dài chưa liên lạc với Ngải Tĩnh, có lẽ con bé sẽ nóng
ruột, quả nhiên vừa đăng nhập xong, QQ lập tức tinh tinh tinh bật lên, tất cả đều
là tin nhắn của Ngải Tĩnh, hơn nữa mỗi một cái lại càng làm tôi hoảng hốt và bất
ngờ hơn.
“Lô Hân Nhiên, đồ có sắc quên bạn. Mấy hôm trước tớ nhìn thấy
Ôn Khiếu Thiên rồi. Thì ra hai người đã quay lại với nhau, chuyện này từ khi
nào vậy? Chúc mừng nhé, nhóc con, cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi.”
“Nhóc con, tớ có thai rồi. Ba tháng rồi. Aiz, thật chẳng muốn
làm cô dâu theo kiểu bác sĩ bảo cưới thế này.”
“Ngày 21 tháng 1 bọn tớ sẽ kết hôn. Dù sao bọn tớ đều là người
bản địa, bạn bè người thân đều ở thành phố A, hai mươi chín tết kết hôn cũng
không có vấn đề gì. Cậu tới làm phù dâu cho tớ nhé. Nhất định đấy. Chúng ta đã
hứa với nhau trước rồi.”
“Đúng rồi, Lưu Chí anh ấy đã được thông qua luận văn tiến sĩ
rồi, anh ấy bỗng nói dựa vào lương nghiên cứu không nuôi được hai mẹ con tớ,
nói muốn phấn đấu vào công ty. Nói cũng đúng, nuôi một mình tớ thì không nói
làm gì, nếu có một đứa con thì thế nào cũng phải liều mạng kiếm tiền. Nhưng cậu
nói xem có công ty nào có khả năng không. Có những nơi vừa nghe là tiến sĩ đã
không dám nhận người rồi.”
“Trong blog của tớ có ảnh cưới của bọn tớ. Hiệu ảnh còn chưa
kịp chỉnh sửa tớ đã nóng ruột đăng lên trước. Cậu xem xem đã nhìn thấy bụng
chưa? Ha ha, khi mặc áo cưới vào tớ mới nghĩ mình thật sự phải lập gia đình rồi.”
Tôi đọc lại tin nhắn một lần nữa, nghĩ thầm vì sao Ôn Khiếu
Thiên không nói cho cô ấy tình hình thực sự. Ngải Tĩnh cho rằng hai chúng tôi
đã quay lại với nhau nên mới không kiêng dè gì mà phơi bày hạnh phúc, ngọt ngào
và cả sự oán giận của mình.
Ngải Tĩnh đang tiến về phía trước với tốc độ cực nhanh, đạp
đổ tấm biển vàng gái ế đã giơ lên cùng tôi nhiều năm. Ở đại học, hai chúng tôi
vì Ôn Khiếu Thiên nên mới có duyên thành bạn, sau khi Ôn Khiếu Thiên biến mất,
Ngải Tĩnh trở thành bạn thân duy nhất của tôi, cũng tôi bước qua bảy năm cô
đơn. Trong bảy năm này, tuy con bé cũng gặp rồi nở ra được mấy đóa hoa đào
không nóng không lạnh, nhưng lần nào tuổi thọ của nó cũng ngắn như thời kỳ sinh
trưởng của cải thìa. Hai chúng tôi cứ thế tớ ôm cậu, cậu ôm tớ, dìu nhau đi qua
những năm tháng khó khăn và cô đơn nhất. Nếu vài năm trước Ngải Tĩnh lựa chọn kết
hôn, có lẽ lúc này tôi vẫn còn chìm trong tự ti và nuối tiếc. Nhưng chính vì có
người ở bên tôi, người đó không dối trá, cũng không vì động cơ tò mò ác độc, mà
chỉ vì có cảnh ngộ gần giống như tôi, nên những ngày tháng của tôi mới không phải
tóc xanh đêm đêm làm bạn với ngọn đèn dầu. Nay người chiến hữu cùng chung chí
hướng, thân thiết như tay chân đã rời đi, tôi thật lòng chúc phúc cho con bé,
nhưng sâu trong lòng vẫn thoáng qua một tia thê lương và khổ sở. Từ nay về sau,
tấm biển gái ế chỉ còn một mình tôi cõng, một mình lẻ loi, một mình xông vào cuộc
chiến giành giật hôn nhân đầy thuốc súng, tự tôi đã mang theo một cảm giác thật
bi tráng rồi.
Tôi mở blog QQ. Trong tấm ảnh thứ nhất, Ngải Tĩnh kéo dải lụa
trắng thật dài, dựa vào cầu treo nhìn xa xa, ý là muốn tạo ra dáng vẻ chờ mong
xa xăm. Con gái mặc áo cưới vào ai cũng đẹp chứ đừng nói đến Ngải Tĩnh vốn bề
ngoại đã không tệ. Tấm thứ hai cả cô dâu và chú rể chụp chung. Dù bên ảnh viện
đã hóa trang vô cùng cẩn thận cũng không che hết được những vết gồ ghề trên mặc
Lưu Chí. Chỉ cần che mặt anh ta lại, bức ảnh cũng được coi như có ý họa ý thơ,
người đẹp như hoa. Trước đây tôi không hiểu vì sao Ngải Tĩnh lại thích Lưu