
Tôi bị khí thế của anh ta làm cho hoảng sợ, hỏi: “Câu nào?”
Tay anh ta dùng sức lớn hơn, trong mắt đầy tơ máu giống như
một con trâu nổi điên.
Tôi nói: “Chết cùng à?”
Tôi bị anh ta nắm lấy cằm, toàn thân như bị anh ta nhấc lên,
chân sắp không chạm sàn.
Tôi nói: “Sinh con à? Được, tôi rút lời. Anh cứ coi chính
mình là lợn giống, gây giống khắp nơi, chúc anh đơm hoa kết trái, mọc lên như nấm,
con cháu đầy nhà.”
Tần Thiệu vẫn giữ chặt lấy tôi, máu từ bàn tay ngoằn ngoèo
trườn theo cánh tay, nhỏ xuống đất.
Tôi nghĩ nếu tôi đã thỏa hiệp một lần mà anh ta vẫn không điều
hòa lại được thì tôi đây đành mặc theo ý anh ta. Tôi nhắm mắt lại, chờ anh ta xử
lý.
Rất lâu sau, tôi cảm thấy cằm dần dần được thả xuống, chân
chậm rãi chạm vào sàn nhà. Mở mắt, Tần Thiệu đang chậm rãi đi ra ngoài. Trên
sàn nhà phía sau anh ta lưu lại một vệt máu dài, nhìn mà giật mình.
Người như trăng trên trời không cách nào có được
Tình như khúc nhạc thoáng qua, không thể níu giữ, đành chia
đôi
Vì sao chỉ có nỗi thất vọng lấp đầy cõi lòng tôi trống rỗng.
~~~ “Bản dạ khúc ngày rằm” – Lý Khắc Cần ~~~
Trăm đường không thành công, tôi đành nghĩ ra một chiêu hiểm
nữa.
Tôi đặt từ trên Taobao một đống giấy bóng kính, vải không dệt,
lưới che nắng, phim nhựa polyethylene và một số nông cụ, lại mua thêm một quyển
“hướng dẫn trồng rau nhà kính”, bắt đầu nghiên cứu.
Đầu tiên, tôi dùng cái cào xới ngược một nửa thảm cỏ lên.
Ngay cả quản gia bình thường luôn dửng dưng cũng phải đứng bên hết hồn nói: “Lô
tiểu thư, thảm cỏ này là loại cỏ do thiếu gia tự mình chọn, chăm sóc rất nhiều
năm rồi.”
Tôi nói: “Vậy ông mời thiếu gia xuống đây, hỏi anh ta xem
tôi làm thế này có được không.”
Gần đây Tần Thiệu thấy tôi cũng lười nói chuyện, tôi muốn
trao đổi còn phải mời quản gia làm đại sứ hòa bình để truyền lời.
Tay trái tôi còn chưa hồi phục hoàn toàn, cầm những vật lớn
vẫn có chút quá sức, đành phải gọi Nhiên Nhiên què chân làm trợ thủ.
Khi tôi đang đổ mồ hôi nghiên cứu công dụng và phương pháp của
các loại vật liệu thì Tần Thiệu chống một cái nạng đen xuất hiện. Anh ta dùng
cái nạng chỉ chỉ một đống vật liệu la liệt trên mặt cỏ, hỏi: “Lại bày trò gì đây?”
Tôi nói: “Muốn trồng ít rau sạch. Trước kia ở quê thường
xuyên được ăn, ở thành phố A này lại không tìm thấy.”
Tần Thiệu nói: “Hiện giờ đang là tháng một.”
Tôi cãi: “Vì vậy tôi mới dùng đến kỹ thuật nhà kính.”
Tần Thiệu lại nổi giận đùng đùng nhìn tôi, mím môi không nói
một lời. Vài ngày gần đây anh ta gầy đi một chút, mặc dù đã mặc áo khoác dày
nhưng đường cong gương mặt đã sắc nét hơn nhiều.
Tôi nói: “Anh muốn ăn loại nào? Tôi trồng cho anh một ít.”
Tần Thiệu vẫn im lặng.
Tôi tiếp tục hỏi: “Rau cần? Cải thìa? Cà chua? Cải cúc? Rau
chân vịt đại lực sĩ?”
Cuối cùng Tần Thiệu nghẹn một hơi nói: “Loại nào thời gian
ngắn thì trồng loại đó.”
Tôi lật sách xem thời kỳ sinh trưởng của các loại rau, cuối
cùng nói: “Vậy trồng cải thìa được không? Nửa tháng là được thu hoạch. A, là
anh nói muốn ăn cải thìa, vậy anh tới giúp một tay đi.”
Quản gia ở bên cạnh luống cuống tay chân nhìn Tần Thiệu rồi
lại nhìn tôi. Đại khái là thiếu gia nhà bọn họ chưa từng làm nông bao giờ, nhất
là làm nông trước cửa nhà mình.
Nhưng tôi phải ép anh ta ra khỏi phòng. Mỗi ngày bắt anh ta
ra ngoài, khiến anh ta tập thành thói quen. Chờ anh ta lơi lỏng cảnh giác, hành
động lại không tiện, tôi có thể lén quay vào phòng làm việc, đối phó với cái
máy tính của anh ta.
Nếu không mỗi ngày anh ta như mọc rễ trong phòng làm việc,
tôi nào có cơ hội ra tay?
Tôi chỉ vào mặt trời trên đầu, nói với Tần Thiệu: “Đối với
dưỡng bệnh mà nói, phương pháp chữa bệnh tốt nhất chính là tâm trạng. Anh xem,
ánh mặt trời hôm nay rạng rỡ như vậy anh còn ở trong nhà, không sợ bị bạch tạng
hoặc tự kỷ à. Hiện giờ rau cỏ chẳng biết có bị phun thuốc hay không, chứng nhận
thực phẩm xanh cũng chỉ để lừa người ta, đất không thế này để cũng lãng phí,
gieo ít hạt giống chơi thôi.”
Tần Thiệu chỉ vào thảm cỏ nói: “Đây là đất không?”
Tôi nói: “Chẳng nhẽ cắt cỏ ăn được chắc, anh là ngựa à?”
Tần Thiệu mang vẻ mặt hoàn toàn không tình nguyện nhưng tôi
vẫn nhét một quyển giấy bóng kính vào tay anh ta.
Tuy rằng như vậy, Tần Thiệu vẫn yên lặng tham dự chuyện này.
Thật ra tôi vô cùng hoài nghi việc Tần Thiệu có thể giữ nhiệt tình với chuyện
này hay không. Tôi chỉ dựa vào kinh nghiệm hồi mới nuôi Nhiên Nhiên, anh ta
cũng chậm rãi tiếp nhận nó nên mới nghĩ rằng chỉ cần anh ta tham gia có lẽ sẽ
có chút tình cảm. Nếu có cơ may anh ta say mê gieo trồng, tôi cũng có cơ hội ra
tay.
Đương nhiên, ban đầu, trọng điểm là phải bồi dưỡng lòng nhiệt
huyết của anh ta đối với nông nghiệp.
Vì vậy, tôi thu lại trạng thái gây sự, chỉ sợ thiên hạ chưa
đủ loạn của mấy ngày trước, tuy không cách nào dịu ngoan như thưở ban đầu nhưng
ít nhất cũng quán triệt chính sách “ba không”: không tranh cãi, không khiêu
khích, không đấu võ mồm.
Vì Tần Thiệu bị què chân, hành động không quá tiện nên tôi
chỉ sai anh ta phụ trách gieo hạt. Còn