Thuần Dưỡng

Thuần Dưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327631

Bình chọn: 10.00/10/763 lượt.

nhọ sứ mệnh.”

Tôi hoảng hốt nói: “Ngừng, ngừng, Tần Thiệu, không có thuốc

tránh thai!”

Tần Thiệu ngẩng đầu nhìn tôi, nhìn tôi rất lâu.

Tôi nghĩ bình thường Tần Thiệu có ý đồ quỷ quái gì đó mới có

vẻ mặt này, nhưng đang ở trên giường mà có ma mưu chước quỷ cũng giống như anh

ta dự định biến mọi chuyện thành hoang dâm vô độ, không thể cứu vãn. Tôi lập tức

nói: “Tần Thiệu, anh đã hứa với tôi, những chuyện yêu cầu cao, thú vị thấp

không thể làm. Nếu anh dám làm, tôi lập tức khiến anh nói lời vĩnh biệt với tiểu

Tần Thiệu của anh. Anh nhìn mấy người như Ngụy Trung Hiền, Lý Liên Anh đi, nghĩ

kỹ đi rồi hãy làm.”

Tần Thiệu đột nhiên nở nụ cười.

Tôi nói: “Gần đây vì sao anh cười nhiều như vậy, còn lần nào

cũng cười xấu xa như thế? Trước đây không phải anh thích nhất là xị mặt ra hay

sao, có phải bị ma nhập rồi không? Hôm nào tôi sẽ tìm một đạo sĩ cho anh, nếu

con ma này nhập sâu quá rồi thì để nó mang anh đi luôn đi.”

Tần Thiệu gặm cái miệng tôi, nói bên tai tôi: “Sinh con cho

tôi đi.”

Nghe thấy những lời này, trong đầu tôi ầm ầm như sấm đánh,

giống như bị tiêm vào một liều Morphine lớn, xuất hiện ảo giác trong nháy mắt.

Hoặc nhiễm virus “gấu trúc thắp hương”, bị vây trong trạng thái khởi động lại

máy liên tục, hiển thị duy nhất là màn hình màu xanh, hoặc giống như tôi đang đứng

trên băng truyền tốc độ cao thì đột nhiên băng truyền dừng phắt lại, bắt đầu

trôi ngược lại khiến tôi bắn ra xa vạn dặm vì quán tính.

Vì quá mức khiếp sợ, cái miệng tôi vẫn duy trì trạng thái há

hốc. Não bộ trống rỗng đến mức Tần Thiệu xong việc với tôi từ lúc nào cũng

không kịp phản ứng.

Tôi nghĩ nhất định là Tần Thiệu đang thực hiện một âm mưu rất

lớn mới có thể phát ra một câu như sét đánh ngang tai, hoàn toàn không hợp

logic như thế.

“Sinh con cho tôi đi”, một câu giống như phát ra từ trong

chuông đồng, trải qua xử lý của chuông, bị ngân thành những vòng sóng âm, không

ngừng vang vang xoay chuyển bên tai tôi.

Tần Thiệu bế tôi vào phòng tắm thế nào, tắm rửa giúp tôi thế

nào, tôi đều không nhớ. Tôi đang dùng lý trí còn sót lại nghiêm ngặt sàng lọc

các loại lý do, âm mưu, khi Tần Thiệu đang mặc áo ngủ vào cho tôi, trong đầu

tôi cuối cùng cũng có một khoảng trời quang, tôi tập trung hết sức lực vào lòng

bàn tay, siết thành nắm đấm đánh thật mạnh vào bụng Tần Thiệu.

Tần Thiệu trở tay không kịp, cuộn mình lại, giống một con

tôm hùm trong nhà hàng cao cấp của Úc.

Tôi nói: “Anh biến thái đã đủ chưa, hành hạ tôi chưa đủ còn

tính cả con tôi. Người ta nói cha nợ con trả, anh muốn chứng minh anh ở cảnh giới

cao hơn người khác, cả đời cháu cũng phải nhúng chàm đúng không. Anh có còn

nhân tính hay không? Tần Thiệu, anh điên rồi! Tôi nói cho anh biết, sau này nếu

anh còn dám chạm vào tôi, tôi sẽ làm cho anh xem, tôi đảm bảo cả đời này anh sẽ

không dùng áo mưa được nữa, không ai có thể sinh con cho anh được nữa!”

Toàn thân tôi run run, hổ dữ không ăn thịt con, anh ta lại

có thể không tiếc biện pháp khiến tôi mang thai, khiến việc anh ta đã làm với

nhà chúng tôi truyền lại đời đời.

Tôi dậm chân bịch bịch xuống lầu, vào phòng bếp rút ra một

con dao, lại bịch bịch lên lầu, đá Tần Thiệu khóe mắt ứ máu, vẫn ngồi chồm hỗm

dưới đất, gào lên: “Tên cặn bã này, vợ anh phá thai là đáng lắm, loại người như

anh, có con cũng là một tai họa. Anh không xứng có con. Phụ nữ có thể sinh con

cho anh chết hết từ lâu rồi. Tôi thà vô sinh cũng không thèm sinh con của anh.”

Tần Thiệu chậm rãi đứng dậy, hờ hững nhìn tôi.

Anh ta chậm rãi tới gần tôi, đi về phía con dao nhọn.

Tôi đành lùi về sau một bước: “Anh đừng tưởng tôi không dám.

Cùng lắm thì chúng ta chết cùng nhau. Cái mạng của anh đáng giá hơn của tôi nhiều,

nếu chết cùng anh tôi cũng có lời.”

Tần Thiệu đột nhiên vươn tay, cầm lấy lưỡi dao sắc bén. Máu

ào ào chảy ra từ kẽ ngón tay anh ta.

Tôi cố gắng rút dao ra, Tần Thiệu lại cầm càng chặt, cuối

cùng kéo một cái giật con dao ra khỏi tay tôi, ném trên mặt đất, phát ra một tiếng

lanh lảnh.

Anh ta vẫn đi từng bước về phía tôi, tôi hoảng hốt lùi về

sau. Hiện giờ Tần Thiệu đang là một con dã thú khát máu, nhất là nhìn thấy cảnh

đổ máu ánh mắt còn phát ra tia sáng khác thường. Nếu nhìn thấy con mồi, anh ta

sẽ vồ tới bất cứ lúc nào, sau đó dùng tay không xé xách tôi, móc nội tạng của

tôi ra, nhét vào trong miệng mình.

Tôi bị dồn đến góc tường.

Tần Thiệu vung nắm tay lên đổ ập về phía tôi. Tôi cảm nhận

được một cơn gió xẹt qua bên tai, nghe rắc một tiếng. Bức tranh phía sau tôi lấy

một điểm làm tâm, lớp kính nứt ra theo quy tắc, tựa như những gợn sóng lăn tăn

tràn ra khi ném một cục đá vào mặt hồ tĩnh lặng. Bức tranh lung lay, lảo đảo

vài lần, cuối cùng loảng xoảng rơi xuống, thủy tinh rào rào rơi xuống đất vỡ

tan.

Tần Thiệu vẫn còn ép về phía tôi. Anh ta đi chân không, dưới

bàn chân trần là mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe. Không lâu sau, chân anh ta

cũng bắt đầu chảy máu. Toàn bộ tình cảnh giống như hiện trường án mạng.

Anh ta dùng bàn tay phải đầy máu kia siết cằm tôi, quát:

“Rút lại lời cô vừa nói.”


Polaroid