Thuần Dưỡng

Thuần Dưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325985

Bình chọn: 8.00/10/598 lượt.

t thắng trong lòng, nhằm biểu

dương tinh thần kháng chiến trường kỳ của bản thân, trong khi lực lượng đôi bên

chênh lệch rất lớn vẫn có thể sử dụng những trận du kích nhỏ, quy mô khởi nghĩa

tuy nhỏ nhưng có giá trị đột phá tinh thần rất quý giá.

Tôi cho rằng Tần Thiệu sẽ ném tôi vào phòng tắm, theo cách

nói của cô gái giúp việc, anh ta không thể chấp nhận có người bẩn thỉu vào

phòng ngủ của anh ta. Hiện giờ toàn thân tôi ngoại trừ có thể vắt ra nước còn

có mùi máu tanh nồng, Tần Thiệu có thể mang tôi lên lầu đã là một kỳ tích hiếm

có rồi. Nhưng càng kỳ tích hơn là Tần Thiệu lại ném tôi lên giường.

Đại khái tôi đã hiểu ra anh ta muốn làm gì, thế nhưng tôi

không thể tưởng tượng được, bởi vì hiện giờ nhất định tôi vô cùng giống bác gái

giết cá ngoài chợ, anh ta muốn làm chuyện đó vào lúc này có phải đói quá ăn

quàng hay không.

Tôi nhìn chằm chằm vào Tần Thiệu, nói: “Không phải chứ, Tần

Thiệu. Khẩu vị của anh chưa xuống cấp đến mức độ này đấy chứ, mùi vị trên người

tôi lúc này ngay cả Nhiên Nhiên cũng không nhịn được mà buồn nôn. Nhã hứng của

anh từ đâu mà ra vậy?”

Tần Thiệu đè tôi lên giường, hừ một tiếng rồi nói: “Đừng gọi

nó bằng cái tên này, tôi không thích.”

Tôi nói: “Nhiên Nhiên à? Anh có khiếu thẩm mỹ hay không vậy?

Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, cái tên đẹp thế còn gì.”

Tần Thiệu bĩu môi nói: “Khó nghe chết được.”

Tôi nói: “Không phải anh định thảo luận với tôi chuyện đặt

tên cho chó lần nữa đấy chứ? Thưa vị đại nhân này, ngài muốn thế nào?”

“Dáng vẻ của cô lúc này là muốn quyến rũ tôi hay sao?” Tần

Thiệu chỉ vào quần áo tôi.

Tôi cúi đầu nhìn, áo sơ-mi trắng ướt nhẹp, nội y màu đen bên

trong như ẩn như hiện. Tôi nói một cách bất an: “Quyến rũ anh? Nhà các anh coi

mùi cá là nước hoa Channel đấy à?”

Tần Thiệu đã ra tay từ lâu, cấp tốc mở cúc áo của tôi, tôi

thấy tình hình không cách nào xoay chuyển, lập tức nói: “Tần Thiệu, anh còn tiếp

tục tôi lập tức cắn lưỡi tự sát. Anh có tin không?”

Tần Thiệu hừ lạnh một tiếng: “Thế nào? Ngoại trừ nghiên cứu

cắt cổ tay cũng cảm thấy hứng thú với cắn lưỡi nữa à?”

Nói dứt lời, anh ta nắm lấy gương mặt tôi, tôi không chuyển

động được, đầu lưỡi anh ta đã tiến quân thần tốc. Tôi liều mạng lắc đầu, hất

tay anh ta ra, những tôi càng hất anh ta càng dùng sức.

Cuối cùng tôi bất động Tần Thiệu mới chậm rãi buông tay. Thừa

dịp anh ta thả lỏng cảnh giác, tôi cắn thật mạnh vào lưỡi anh ta một cái. Tần

Thiệu bị đau lập tức lùi lại, giữa lông mày nhíu thành một chữ xuyên, nổi giận

đùng đùng nhìn tôi,

Tôi cắn môi nhìn anh ta không chịu khuất phục. Hiện giờ tôi

đang rất hối hận, vì sao khi làm chuyện này với anh ta tôi không nôn ra đi, nếu

không tôi sẽ nôn vào miệng anh ta một cách vô cùng hoành tráng, coi miệng anh

ta là cái ống nhổ mới được!

Tôi nói: “Động lực để cắn lưỡi tự sát tạm thời chưa có,

nhưng ý chí, sức lực để cắn lưỡi anh thì nhiều lắm.”

Tần Thiệu nói: “Tôi sẽ xem ý chí, sức lực của cô mạnh hay của

tôi mạnh.”

Vì vậy, làm tình biến thành ẩu đả. Tôi vươn tay, anh ta giữ

cánh tay tôi; tôi chen chân, anh ta đè chân tôi lại; tôi ngẩng đầu, bàn tay anh

ta đặt lên trán tôi, ngay cả cơ hội để ngẩng đầu tôi cũng không có.

Đấu mãi, cuối cùng tôi kiệt sức, hết hơi, thật sự không từ

chối được nữa, tôi đành dùng giáo dục bằng miệng: “Tần Thiệu, tôi ngừng uống

thuốc tránh thai rất lâu rồi, bác sĩ nói uống thuốc thời gian dài không tốt cho

cơ thể, hiện giờ ở đây cũng không có thuốc tránh thai khẩn cấp, hay là anh dừng

ở đây đi. Chờ tôi tiếp tục uống thuốc hoặc có thuốc khẩn cấp lại tiếp tục cũng

chưa muộn, được không?”

Tần Thiệu đột nhiên do dự. Tôi vốn ôm hy vọng chữa lợn lành

thành lợn què, không ngờ anh ta lại thật sự do dự. Tôi liên tục cầu khấn trong

lòng, cầu Phật tổ hiển linh, diệt Tần Thiệu thay dân trừ hại đi.

Chưa đợi tôi cầu ra nội dung phong phú hơn, Tần Thiệu thản

nhiên nói một câu: “Tôi vốn không muốn để cô dùng loại thuốc linh tinh đó.”

Tôi cảm kích trong lòng, không khỏi dịu dàng bổ sung vài câu

mớm lời: “Đúng vậy, đàn ông phong độ đâu chỉ đơn giản là kéo ghế cho phụ nữ?

Phong độ chân chính phải là để cô ấy không phải chạm vào viên thuốc kia.”

Tần Thiệu cười cười, ánh mắt không giấu được vẻ trêu chọc,

anh ta bỗng nhiên cúi đầu, ghé vào xương quai xanh của tôi, nhẹ nhàng cười ra

tiếng.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, hỏi: “Anh cười cái gì?”

Môi Tần Thiệu chạm vào xương quai xanh của tôi, anh ta nói:

“Không phải cô là tiến sĩ sao? Ngay cả cắt cỏ tay cũng nghiên cứu chuyên sâu

như vậy, vì sao không nghiên cứu hoạt động trên giường một chút? Cô hỏi đàn ông

trên thế giới xem có ai ở trên giường còn biết phong độ là cái gì hay không? Chẳng

lẽ còn phải nói “tiểu thư, mời cô trước” hay sao? Hay là nói “xin lỗi, xin cho

phép tôi dừng lại trong cơ thể tiểu thư một lát”?”

Tôi bất chợt không thể phản bác, đành phải nói: “Vậy ít nhất

cũng phải là đôi bên tình nguyện, giống anh lúc này chính là dã thú động dục.”

Đầu Tần Thiệu chậm rãi dời xuống, liếm ngực tôi, nói: “Cảm

ơn đã khen tặng, nhất định tôi sẽ không bôi


Insane