
h như vậy, tôi lại hận không thể dìm cái đầu của Tần Thiệu vào trong hồ
nước lớn trong phòng khách nhà anh ta, khiến anh ta cả đời không thể ra ngoài
gây họa được nữa.
Giữa lúc tôi đang cảm thán như vậy, Nhiên Nhiên khập khiễng
từ trong nhà chạy ra, bật người lên vồ lấy tôi, vẫy đuôi gâu gâu sủa to.
Nuôi Nhiên Nhiên là sản phẩm phụ của những năm tháng cực khổ
vừa qua, là chuyện duy nhất đáng để tôi vui vẻ và không hối hận. Tôi dùng tay
phải cố gắng ôm lấy Nhiên Nhiên đã béo lên không ít, hôn lên mặt nó, nói:
“Nhiên Nhiên, mama không ở đây hơn mười ngày, con không buồn bã bỏ ăn mà gầy đi
mất mấy cân mà còn béo lên không ít đấy nhỉ. Gần mực thì đen, gần cái người vô
lương tâm kia lâu ngay cả con cũng học được cách vô tâm rồi.”
Tần Thiệu nghe đến đây lập tức lườm tôi. Tôi lười nhìn anh
ta, sải bước đi vào trong.
Tôi nhớ rõ mục đích duy nhất của mình khi dọn về đây. Tôi
thường xuyên giả bộ đi dạo đến gần phòng làm việc để tìm hiểu, nhưng từ khi về
tới nhà, gần như Tần Thiệu không ra ngoài nữa, tôi không khỏi nghi ngờ rốt cuộc
Tần Thiệu có đúng là chủ tịch kiêm tổng giám độc tập đoàn Thiệu Dương tiếng tăm
lừng lẫy hay không. Lẽ nào bây giờ công việc ở công ty cũng có thể số hóa hết rồi?
Không cần tự mình tham gia họp ban giám độc gì đó, hoặc là phát biểu động viên
công nhân viên tại đại hội cuối năm, hoặc trao giải cuối năm gì đó hay sao, ông
chủ ngày ngày đóng cửa ở nhà làm trạch nam, tập đoàn này vẫn tiếp tục phát triển
được à?
Tôi chờ đợi mà cảm thấy chán muốn chết, cơ hội xa vời đến mức
như trúng giải độc đắc, đành phải lăn qua lăn lại trong nhà Tần Thiệu tìm chuyện
để làm, ép anh ta ra ngoài để tìm chút yên tĩnh.
Thứ tôi xuống tay đầu tiên chính là cái hồ nước mà Tần Thiệu
yêu nhất. Tôi nói với cô gái giúp việc rằng muốn ăn vài loại cá, bảo cô ấy đi
mua vài giống cá về đấy, mỗi giống mua mấy con, nhưng nhất định phải còn sống.
Sau khi cô ấy mua về, tôi thả tất cả vào trong hồ nước. Theo đường cong uyển
chuyển của những con cá vui vẻ nhảy vào nước, cái miệng của cô gái giúp việc chậm
rãi biến thành hình chữ O. Tôi nháy mắt nói với cô ấy rằng cái này gọi là phóng
sinh, để tích đức. Sau đó, tôi tìm thấy trong nhà kho của Tần Thiệu một chiếc cần
cây, kéo ghế ngồi trước hồ nước câu cá. Nhiên Nhiên ngồi bên cạnh tôi, đôi mắt
tròn tròn nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy nó cũng rất nhàm chán, vì vậy lấy ra
nguyên liệu bỏng ngô mua trên mạng, dùng lò vi sóng quay một lúc, hương thơm
ngào ngạt lập tức tỏa ra. Hai chúng tôi vừa câu cá vừa chơi trò tung bỏng. Tôi
ném một viên bỏng vào không trung, sau đó cả tôi và Nhiên Nhiên cùng ngửa cổ
lên đón. Tuy Nhiên Nhiên không thích ăn nhưng vô cùng thích thú với hoạt động
giải trí này. Nước trong hồ bị tôi vẩy ra nước khắp nơi, bị Nhiên Nhiên giẫm
lên nên trong nhà đầy vết chân chó. Nữ giúp việc cầm cây lau nhà đứng bên cạnh
bị tôi đuổi đi, nói là trời có sập xuống thì tôi đỡ, rồi tôi và Nhiên Nhiên đùa
càng hăng say.
Phòng khách lớn nhoáng một cái biến thành đầm lầy. Trong nhà
Tần Thiệu vốn mở lò sưởi rất lớn, mùa đông cũng chỉ cần mặc một cái sơ-mi ngắn
tay là được. Tôi và Nhiên Nhiên vui quên trời quên đất, viên bỏng bị ném lên
không trung rơi vào trong hồ nước, hai chúng tôi không hẹn mà cùng nhảy vào
trong. Đôi khi đang nhảy lên, lớp rêu dày trong hồ nước khiến tôi đứng không vững,
lập tức ngã sấp xuống, toàn thân ướt đẫm, tôi học theo Nhiên Nhiên vẫy đầu vẫy
mông, coi như hong khô rồi lại tiếp tục đùa. Không ngờ ngay cả cần câu của Tần
Thiệu cũng bị tôi đè gãy, tôi tiện tay ném một cái, nó vắt vẻo trên hòn giả
sơn.
Không lâu sau, khắp phòng khách là vũng nước và bỏng ngô,
toàn cảnh hỗn loạn như chợ bán buôn hải sản buổi sáng.
Rốt cuộc Tần Thiệu cũng bị hai chúng tôi dụ xuống lầu, nhìn
thấy cảnh tượng như vậy ngay cả lông mày cũng không nhăn một cái, bước xuống cầu
thang khoanh tay nhìn chúng tôi.
Tôi khiêu khích nhìn anh ta một cái, cầm lấy cây cần trúc đã
gãy thành hai nửa. Trong đó có một đầu rất nhọn, tôi chỉ chỉ Nhiên Nhiên nói:
“Nhiên Nhiên, tránh ra, ma ma đâm cá cho con ăn.”
Nhiên Nhiên ngoan ngoãn đứng bên cạnh hồ nước, nhìn tôi đâm
cây trúc xuống nước từng nhát một. Nữ giúp việc mua rất nhiều cá, thả đầy một hồ,
mật độ đông đúc như dân Tokyo. Tôi vừa đâm vài cái đã có một con cá chép trúng
chiêu. Máu tanh lập tức lan ra trong nước, tôi nhấc cây trúc lên, đuôi cá còn
đang vẫy vẫy giãy dụa, vung lên người tôi đầy mùi cá tanh.
Cuối cùng Tần Thiệu cũng đi tới, dùng một tay xách tôi ra khỏi
hồ nước. Tôi trượt đôi chân trần trên nền đất, Tần Thiệu cũng không thương tiếc
lập tức kéo tôi lên, túm tôi lên lầu, Nhiên Nhiên ở bên dưới rưng rưng nhìn tôi
sủa gâu gâu.
Ở trên cầu thang tôi không nhịn được mà quay đầu nhìn lại,
phát hiện từ trên cao nhìn xuống, phòng khách thật sự giống như vừa bị đánh cướp,
làm cho người ta không nỡ nhìn. Nhất thời tôi sinh ra cảm giác thỏa mãn, nghĩ rằng
ngay cả tôi còn không nhịn được, chẳng trách Tần Thiệu yêu sạch sẽ như thế cũng
phải bộc phát.
Tôi không ngừng hô to quyế