
Lau mặt xong, Tần Thiệu cầm thìa thử một ngụm cháo rồi nói:
“Mùi vị không tệ, cô nếm thử xem.” Nói xong tự động đưa thìa cháo ra đút cho
tôi.
Tôi bĩu môi nói: “Anh Tần, phiền anh đổi một cái thìa khác
đi.”
Tần Thiệu giơ cái thìa nói: “Cô còn ghét bỏ? Hai chúng ta
chuyện gì cũng làm rồi giờ còn phải phân chia cái thìa?”
Tôi thầm chửi bới anh ta một câu rồi mới nói: “Không phải
anh mắc bệnh cuồng sạch à? Tôi sợ sau khi dùng xong anh phải chạy đi nôn.”
Tần Thiệu gật đầu, nói: “Tôi hiểu rồi.” Nói xong, anh ta
nhét cả thìa cháo vào miệng mình.
Tôi vừa định nói người này vì sao lại hẹp hòi như vậy, dù có
sạch sẽ quá mức cũng không thể cắt nguồn lương thực của tôi thì cái miệng Tần
Thiệu đã đưa đến gần. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy trong miệng ngoại
trừ cháo trắng mặn mặn còn có cả đầu lưỡi của Tần Thiệu.
Đương nhiên phản ứng đầu tiên của tôi không phải quăng ra một
cái tát, bởi vì hiện tại tôi không có khả năng để thực hiện hành vi này. Chuyện
đầu tiên tôi muốn làm là cắn đầu lưỡi của anh ta không buông. Đáng tiếc Tần Thiệu
lùi lại vô cùng đúng lúc, trưng ra vẻ mặt vô tội rồi ngồi xuống.
Nếu là mười năm trước, có lẽ tôi còn có thể đỏ mặt ôm hai má
nóng bừng vì hành động như vậy, sau đó cúi đầu mắng một câu “đáng ghét”, trong
lòng dậy sóng. Nhưng tôi là tình nhân Lô Hân Nhiên, anh ta là cầm thú Tần Thiệu,
giống như anh ta nói, chuyện gì hai chúng tôi cũng làm rồi, còn để ý cái này
làm gì? Vì vậy, tôi chỉ tiếc là chưa cắn được vào lưỡi anh ta, những suy nghĩ
khác hoàn toàn không có.
Tần Thiệu hỏi tôi: “Cảm giác vừa đánh răng xong uống cháo có
phải hay lắm không?”
Tôi nói: “Hay chỗ nào, đánh răng xong ăn kem mới là sướng nhất.”
“Mùa đông còn ăn kem cái gì?”
“Anh là người già hay thổ dân vậy? Theo anh nói thì cứ mùa
đông là Haagen-Dazs phải đóng cửa, chuyển tới Nam bán cầu buôn bán tập thể hay
sao? Yêu cô ấy hãy mời cô ấy ăn Haagen-Dazs, biết bao nhiêu chàng trai phải xếp
hàng để mua Haagen-Dazs trong lễ tình nhân đấy. Lễ tình nhân, ngày 14 tháng 2,
gió Bắc vù vù thổi, bông tuyết rơi lả tả, lạnh thấu xương, nhưng các cô gái vẫn
thích nhìn các chàng trai rụt cổ mạo hiểm xếp hàng chờ trong tuyết rơi gió lạnh.
Anh không hiểu được đâu.”
“Vì sao?”
“Còn vì sao cái gì, niềm vui của phụ nữ chính là nhìn đàn
ông chịu khổ vì họ. Thành công của phụ nữ cũng chính là xem có bao nhiêu đàn
ông chịu khổ vì họ.”
“Vậy còn cô?”
“Tôi? Bản thân tôi đã khổ lắm rồi, niềm vui của tôi đã không
thể chỉ dựa vào một việc nhỏ nhoi này để thỏa mãn nữa.”
“Vậy phải là chuyện thế nào?” Tần Thiệu ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi suy nghĩ một chút, nhìn trần nhà nói: “Ví dụ như trong
đêm đông anh rơi vào hố băng, giữa trưa mùa hè anh đi bộ trên sa mạc Sahara, ra
ngoài gặp quỷ về nhà gặp ma. Ừ, kiểu kiểu như thế.”
Tần Thiệu nhíu mày, cắm cái thìa vào bát nói với tôi: “Tự cô
ăn đi.”
Tôi nói: “Từ nhỏ chị Trương Hải Địch đã dạy chúng tôi phải
thân tàn mà chí không tàn, quán quân cuộc thi Got Talent không có tay còn có thể
dùng chân chơi đàn dương cầm, tự ăn thì tự ăn.”
Tôi giơ chân lên, run run kẹp lấy cái chuôi thìa, vừa dùng sức
một chút, cái bát đã bị tôi đánh nghiêng, cháo nóng chảy vào mu bàn chân, đỏ
lên một mảng.
Tôi đau đến mức mắng Tần Thiệu là miệng quạ đen, lẽ nào tôi
thật sự phải tứ chi tàn phế mới được?
Tần Thiệu vội vàng đẩy bàn ăn ra, bấm chuông, lấy một chiếc
khăn mặt ra từ phòng tắm, giúp tôi lau chân: “Cô có thể ngồi yên một ngày
không? Hả? Không gây chuyện sẽ chết sao?”
Tôi giương cổ nói: “Đương nhiên sẽ chết. Tôi gây chuyện chỗ
nào, đây là nguyện vọng chân chính của tôi. Tôi còn chưa nói khó nghe hơn nữa
đâu. Trước khi chưa sắp xếp xong cho kiếp sau của anh, tôi chết không nhắm mắt.”
Y tá vào phòng, có lẽ cô ấy đã chịu đủ tần suất gây chuyện của
tôi rồi, khi tới đây đều gọi theo bác sĩ.
Ông bác sĩ già vẻ mặt hiền hòa nhìn chân tôi nói: “Cô gái,
không có tay vẫn còn tự ngược được à, trẻ tuổi mà ý chí muốn chết đã mạnh mẽ vậy
sao? Có sức để chết như vậy vì sao không dùng để sống cho tốt?”
Cứ như thế, tôi và Tần Thiệu đấu trí đấu dũng trong bệnh viện
vài ngày, tay phải của tôi đã hồi phục đại khái, cơ bản là có thể cầm thứ gì đó
ném về phía Tần Thiệu. Nhưng có thể là có thể, tôi vẫn chưa có cơ hội để hành động
hóa cái có thể đấy, chưa hoàn thành được chí lớn đã phải vừa căm tức vừa tiếc
nuối mà xuất viện.
Khi xe Bentley chạy băng băng trên đường cái, tôi cảm thấy
trán mình khắc một chữ “tù” to đùng, trên người quấn đầy gồng cùm xiềng xích,
như một tội phạm quần áo rách rưới bị đày đến nơi không một cọng cỏ, đang lê bước
chân về phía tòa tháp cổ. Ở nơi đó, tôi chịu đủ cực hình roi vọt, gió táp mưa
sa, ăn không đủ no, cuối cùng ngày ngày lo sợ mà già đi.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự phong cách châu Âu
quen thuộc. Tôi đưa lưng về phía thảm cỏ xanh mượt, ký ức nhục nhã trước đây ào
tới như sóng biển. Tôi nhớ sự bi thảm của mình khi vì ba vạn tệ mà tôi đã phải
dùng tư thế hèn hạ hơn bao giờ hết, cố gắng lấy lòng anh ta. Vừa nghĩ tới bản
thân mìn