Disneyland 1972 Love the old s
Thuần Dưỡng

Thuần Dưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326034

Bình chọn: 7.5.00/10/603 lượt.

được. Vì sao sách kỷ lục Guinness không có mục so sánh

hành vi mất nhân tính nhất nhỉ, nếu không anh đăng kí nhất định bọn họ sẽ ghi

tên anh. Đối với những người khác đều là ngoài tầm tay với, chỉ có anh là độc

cô cầu bại.”

Tần Thiệu đẩy bàn ăn ra, sau khi đặt đồ ăn xuống mới nói với

tôi: “Lảm nhảm không dứt miệng. Đánh răng chưa?”

Tôi nghĩ đến mình vừa mới đi vệ sinh xong đã nghe thấy một đống

tiếng nước phát ra từ máy vi tính, bây giờ làm sao dám chạm vào nước đánh răng,

nhìn vòi nước thôi đã thấy nhộn nhạo.

Tần Thiệu từ trong phòng rửa mặt đi ra, tay trái cầm một cốc

nước, tay phải cầm một cái bàn chải đã bôi sẵn kem đánh răng, nói: “Lát nữa sẽ

mua cho cô nước súc miệng, dùng bàn chải đánh qua trước đã.”

Tôi hết hồn nhìn anh ta, cơ thể mất tự chủ ngửa về sau: “Bàn

chải đánh răng cũng coi như vũ khí có tính sát thương đấy nha.”

Tần Thiệu liếc nhìn tôi một cách nhàm chán: “Coi cái tướng của

cô kia. Há miệng.”

Tôi dùng dũng khí của Lưu Hồ Lan mà nhìn anh ta.

Tần Thiệu nói: “Nếu tôi thật sự muồn hành hạ cô, tôi sẽ trực

tiếp rút kim tiêm bên tay phải của cô chọc vào vết thương bên tay trái. Cần gì

phải phiền phức thế này?”

Những lời này thật có sức gợi hình gợi cảm, tôi không khỏi nổi

da gà.

“Há miệng.”

Tôi lập tức chào tạm biệt Lưu Hồ Lan, ngoan ngoãn há miệng

ra.

Tần Thiệu nhét bàn chải vào miệng tôi, chậm rãi giúp tôi

đánh răng.

Tôi vẫn không thể tin được chuyện này, ánh mắt nhìn thẳng

vào anh ta, ý đồ tìm ra trên mặt anh ta một nét âm mưu quỷ kế nham hiểm, đáng

tiếc Tần Thiệu vẫn duy trì bản mặt đẹp trai tuấn tú như N diễn viên trên kênh

truyền hình CCTV. Và chủ nhân của gương mặt này đang cẩn thận giúp tôi đánh

răng.

Tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt vào rồi mở ra, gương mặt Tần

Thiệu vẫn ở ngay trước mắt tôi, chỉ cách tôi có mười phân.

Khi còn học đại học tôi từng đọc không ít tiểu thuyết tình cảm,

trong nhiều đoạn văn buồn nồn như vậy, hình ảnh khiến tôi rung động nhất là nam

chính ngồi trước bồn rửa mặt, nữ chính giúp anh ta bôi bọt cạo râu, sau đó tỉ mỉ

cạo râu cho nam chính, từng đường dao vạch đi từng đường bọt trắng, chậm rãi lộ

ra toàn bộ gương mặt đẹp trai. Còn vẻ mặt nam chính tất nhiên là vừa thâm tình

vừa dịu dàng, nữ chính thì vừa ngọt ngào vừa chăm chú. Chỉ cần tưởng tượng đến

hình ảnh như vậy tôi đều sẽ cảm thấy đặc biệt đồng cảm, hạnh phúc đến mức không

cách nào tự kìm chế.

Đáng tiếc trước đây khi tôi cầm dao cạo râu định ra tay với

gương mặt Ôn Khiếu Thiên đã bị Ôn Khiếu Thiên dùng lý do “cấm hủy dung” để tịch

thu đạo cụ. Giấc mộng của tôi đã tan vỡ từ lúc đó.

Dù đã ba mươi tuổi nhưng tôi vẫn ôm mong chờ với hình ảnh

như vậy. Thế nhưng nếu đổi nam chính thành Tần Thiệu, tôi thật sự không chịu nổi.

Nay, anh ta ngồi trước mặt tôi, đánh răng cho tôi mà không có ý đồ gì. Tôi thà

bị anh ta đánh cho răng rơi đầy đất còn hơn nhìn một chuyện ly kỳ thế này xảy

ra.

Tôi phun bọt kem đánh răng, nói: “Tần Thiệu, anh có âm mưu

gì thì nói thẳng ra. Tôi không chịu nổi. Thứ anh cho tôi dùng không phải kem

đánh răng đúng không? Có phải thuốc nhuộm hay không?”

Tần Thiệu nói: “Tôi ấu trĩ như thế à?”

Tôi nói: “Không phải anh vừa bật tiếng nước cho tôi nghe đấy

sao? Anh còn dám nói anh không ấu trĩ?”

Tần Thiệu nói: “Tôi bật tiếng đấy vì sợ cô xấu hổ không dám

đi vệ sinh, nhỡ may viêm bàng quang lại phải nằm viện. Có lòng tốt còn bị coi

là lòng lang dạ thú.”

Làm chuyện xấu còn gắn mác tốt đẹp, chuyện này tôi quen rồi,

trước đây khi ở chung với Tần Thiệu tôi cũng thường xuyên dùng chiêu này. Vì vậy

khi anh ta nói “có lòng tốt còn bị coi là lòng lang dạ thú”, tôi tự động lọc bỏ

câu này.

Tôi nhìn Tần Thiệu chằm chằm, cuối cùng không còn gì để soi

mói nữa, đành phải ngậm đầy miệng bọt nói: “Tần Thiệu, thì ra bên thái dương của

anh có một nốt ruồi.”

Tần Thiệu nói: “Giờ cô mới biết à, tốt xấu gì cô cũng đã nằm

bên cạnh tôi bốn tháng, nốt ruồi rõ ràng như thế mà giờ mới nhìn thấy.”

Tôi nói: “Chẳng phải anh cũng không nhận ra tôi bị thương đấy

sao?”

Tần Thiệu đột nhiên rút bàn chải đánh răng ra, nhìn tôi lớn

tiếng nói: “Hai chuyện này giống nhau à? Nốt ruồi của tôi mọc trên mặt, sẹo của

cô nằm trên cánh tay.”

Tôi cũng phun bọt hô lên: “Ý anh là tôi đen quá nên sẹo màu

nâu cũng không lộ ra chứ gì. Hay anh chê vết sẹo còn chưa đủ to đủ dài?”

Tần Thiệu đột nhiên cầm lấy cốc nước đổ vào miệng tôi, tôi bị

sặc đến mức nuốt phải một ngụm.

Tôi đã nói mà, anh ta có lòng tốt gì đâu.

Đánh răng xong, Tần Thiệu cầm một chiếc khăn ướt đi ra, hỏi

tôi: “Trình tự rửa mặt của cô thế nào?”

Tôi nói: “Trước đây dùng sữa rửa mặt, hiện giờ chấp nhận

dùng khăn mặt lau qua cũng được.”

Anh ta lại hỏi tôi: “Không dùng kem dưỡng mắt, dưỡng da,

tinh dầu gì đó?”

Tôi nói: “Những thứ đó anh giữ lại cho mình dùng đi. Tôi thấy

anh nên dùng nhiều một chút, nghe nói gần đây người ta đang chuộng đàn ông

trang điểm lắm đấy.”

“A, khóe mắt cô có nếp nhăn từ bao giờ vậy?”

“Đâu? Đâu?” Tôi cuống cuồng đứng lên soi gương.

Tần Thiệu nhếch khóe môi, đắc ý nhìn tôi.

Anh được lắm.