
là đầu thu năm 2004 thì phải, vì tiện cho tôi đến trường, cả nhà tôi chuyển tới
thành A đã hơn hai năm, nhoáng một cái, biết bao nhiêu năm đã qua đi, không ngờ
người nằm trên giường lúc này lại là tôi.
Tôi nhích người, cảm thấy không thể động đậy, cố gắng ngồi dậy,
nhìn thấy mấy cái áo mưa đã dùng nằm trên mặt đất, giống như đang cười nhạo
tôi. Tôi nghĩ lại một lúc lâu vẫn không nhớ nổi đêm qua là một gã cưỡng bức tôi
vài lần hay vài gã cưỡng bức tôi một lần. Áo mưa trên mặt đất cũng không cách
nào chứng minh nó có xuất phát từ một cùng một người hay không, chẳng lẽ tôi
còn phải cầm tới chỗ bạn học làm bác sĩ kiểm tra DNA tinh dịch hay sao?
Từ bảy năm trước, tôi bắt đầu tin vào các loại luân hồi báo ứng.
Tôi vốn cho rằng báo ứng đã đến gần hết rồi, không ngờ số phận lại cứ thích
trêu ngươi như thế, luôn cho người ta một cú trí mạng vào lúc bọn họ bắt đầu
lơi là cảnh giác. Đáng tiếc rằng số chuyện có thể đánh gục tôi trên thế giới
này đã không còn nhiều lắm. Tôi giơ ngón giữa lên với ông Trời: “Có bản lĩnh
thì ông chơi ác hơn một chút đi!”
Nếu đã ở khách sạn, tôi phải hưởng thụ hết tất cả dịch vụ mới
được. Tôi đi tới bên bồn tắm, vặn vòi nước đến mức lớn nhất, đổ tất cả các loại
sữa tắm, hương liệu vào rồi chậm rãi ngâm mình vào trong bồn.
May là lần đầu tiên của tôi đã cho Ôn Khiếu Thiên.
Tôi nghĩ có lẽ tôi cũng không hận Ôn Khiếu Thiên. Ít nhất,
sau khi phát sinh loại chuyện này, tôi còn cảm thấy may mắn vì đã tặng anh thứ
quý giá nhất của mình.
Ngày hôm đó, vì sao mọi chuyện lại xảy ra nhỉ? À, đúng rồi,
lúc đó tôi bị sốt nhẹ, trong ký túc xá của Ôn Khiếu Thiên không một bóng người,
đại khái là vì gần tới kỳ thi nên mọi người đều ra ngoài tự học. Tôi nằm trên
giường của anh, không ngừng kêu nóng. Khi đó Ôn Khiếu Thiên đem tất cả các loại
chăn ra trùm lên người tôi, ngay cả một chút không khí cũng không lọt vào được.
Tôi nóng đến mức không chịu được nữa, len lén cởi bớt quần áo trong chăn. Anh
còn ngồi kia chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng trên hộp thuốc, đọc xong, anh lấy một
viên thuốc ra rồi mới nâng tôi dậy, ép tôi uống thuốc. Tôi của ngày đó vẫn còn
đặc biệt say mê dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh, cảm thấy anh đọc hướng dẫn
sử dụng thôi cũng toát ra một vẻ đẹp thần thánh. Vì vậy, tôi hà hơi nóng, vươn
tới hôn lên môi anh.
Anh đè cái trán tôi lại, nói với tôi: “Đừng nghịch, uống thuốc
trước đã.”
Tôi liều chết chống cự, ngoan cố nói: “Hôn trước rồi uống.”
Khi đó tôi thật tùy hứng, da mặt thật là dày nha. Tôi còn thầm nghĩ không biết
anh có thể giống nam chính trên tivi, ngậm thuốc trong miệng rồi bón cho tôi
hay không. Tôi càng nghĩ càng làm loạn, vung tay một cái, chiếc chăn rơi xuống.
Tôi lộ ra hơn một nửa ngọn núi nhỏ.
Khi đó, tôi còn phối hợp kêu “A” lên một tiếng, làm như anh
muốn cưỡng bức tôi vậy. Nếu bạn cùng phòng của anh trở về, nhất định cũng sẽ
nghĩ như thế.
Gương mặt anh cũng lập tức đỏ bừng. Thật là một đôi tình
nhân thuần khiết nha, lộ chút da thịt như thế đã mặt đỏ tim đập rồi.
Tôi nhìn vẻ ngượng ngùng của Ôn Khiếu Thiên, cũng không biết
mượn lá gan ở đâu, còn giang hai tay ôm lấy anh, chậm rãi vươn tới hôn anh.
Ôn Khiếu Thiên cũng không từ chối. Anh luôn là người thuộc
trường phái lý trí. Nhưng ngày hôm đó, anh đã không từ chối nụ hôn của một người
bệnh.
Anh bắt đầu đáp lại nụ hôn của tôi. Bởi vì vậy mà chăn trên
người tôi chậm rãi rơi xuống. Bàn tay lạnh lẽo của anh chạm tới tấm lưng trần của
tôi. Tôi run lên như bị điện giật.
Anh mở mắt nhìn tôi.
Tôi che mắt anh lại, tiếp tục hôn anh, trong lòng tôi biết rất
rõ chuyện gì sắp xảy ra, nhưng tôi không hề hối hận, thậm chí tôi còn có chút
chờ mong. Tôi đợi ngày này đã lâu, sao có thể để tuột mất cơ hội này.
Lên giường, bước tiếp theo sẽ là lừa anh làm đám cưới. Kế hoạch
ngắn hạn của tôi chính là như vậy. Tôi không giống với những người phụ nữ của bố
tôi, bọn họ chỉ yêu tiền của bố tôi nên mới vắt hết chất xám, bày đủ âm mưu quỷ
kế để lên giường của cha già nhà tôi. Còn tôi, tôi yêu chàng trai này, tất cả sự
quyến rũ của tôi, tất cả mánh khóe của tôi đều mang danh nghĩa tình yêu.
Thật ra cẩn thận nhớ lại, lần đó làm không quá trôi chảy.
Hai chúng tôi đều là tay mơ, toàn bộ tri thức đối với loại chuyện này trước giờ
chỉ đến từ khóa học sinh lý. Tôi không biết Ôn Khiếu Thiên có xem mấy bộ phim
người lớn hay không, thế nhưng nhìn từ dáng vẻ vụng về của anh ngày hôm đó, có
thể biết rằng dù có anh cũng không xem quá kỹ lưỡng. Anh là một chàng trai
thông minh đến mức nào, tất cả mọi chuyện anh làm đều có tính toán từ trước.
Nhưng ngày hôm đó, anh xấu hổ thử nhiều lần mà vẫn không nắm bắt được kỹ thuật.
Lúc đó, mặt anh đỏ như con tôm nướng ngoài cổng Tây. Tôi kiên nhẫn giơ ba ngón
tay nói: “Round 3 nhé, sự bất quá tam.”
Quả nhiên, sự bất quá tam, khi anh tiến vào cơ thể tôi, tôi
nghĩ, vạn vật thật tĩnh lặng, chúng sinh thật viên mãn. Mặc dù tôi đau đến mức
chảy nước mắt nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Nụ hôn của anh nhẹ
nhàng hạ xuống khóe mắt tôi, tôi nghĩ nư