Old school Easter eggs.
Thuần Dưỡng

Thuần Dưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324662

Bình chọn: 8.5.00/10/466 lượt.

cô gái mặc váy trễ ngực, hai tảng thịt trước ngực thật vô cùng sinh động.

Hai cô gái đều dính chặt lấy anh chàng trọc đầu như dính lấy thẻ ngân hàng. Nói

đến chuyện này, dạo gần đây loại chuyện đôi bên cùng có lợi này trước tiên cứ

phải đưa nhau ra ngoài nói chuyện, con người bây giờ càng ngày càng tình thú, nếu

là ông cha già hư hỏng của tôi trước kia, có lẽ đã khẩn cấp đặt phòng rồi, nào

có nhã hứng ở đây nói chuyện trời ơi đất hỡi?

Trịnh Ngôn Kỳ giống như diễn viên hàng đầu trong nước, giẫm

giày cao gót, từng bước một đi tới, khi đi qua lô ghế hình tròn kia bỗng nhiên

quay đầu lại, khẽ hô lên với cậu em quần hồng: “A, Kavin, thật khéo nha, đến

đây còn gặp cậu.”

Tôi nghĩ giải Oscar cho nữ diễn viên xuất sắc nhất năm nay

nhất định phải trao cho cô ta. Biểu hiện do dự cất tiếng gọi này thật tự nhiên,

giống như tình cờ gặp mặt vậy, gương mặt không hồng lấy một chút.

Tôi giơ điện thoại lên, bắt đầu điều chỉnh tiêu cự.

Cậu em quần hồng có lẽ không nhận ra Trịnh Ngôn Kỳ, một lúc

lâu sau mới nói: “A, không phải chị Trịnh đấy sao? Hôm nay sao lại có thời gian

tới đây thế này?”

Tôi nói thầm trong lòng: đương nhiên là tới để lợi dụng tiềm

năng của cậu rồi.

Trịnh Ngôn Kỳ tiện thể đặt tay lên cánh tay của cậu em quần

hồng, nói: “Thật đáng ghét, Kavin, mới có mấy ngày mà đã quên chị rồi. Còn chị

thì thật nhớ cậu đấy nha.”

Tôi nhịn cơn buồn nôn bốc lên từ dạ dày, đè xuống một lớp da

gà nổi lên trên cánh tay, ấn phím chụp.

Tôi đã phạm phải một sai lầm chết người. Tôi không ngờ đến rằng

đèn ở đây rất tối. Một loạt đèn nhỏ xếp song song trên tường, cố ý tạo ra ánh

sáng đèn dầu kiểu thế kỷ 19.

Cái điện thoại Iphone tự thừa nhận trạng thái đó và bật đèn

flash nhoang nhoáng. Tôi ấn một cái, điện thoại phát ra một một chùm tia sáng

trắng chói mắt, sáng đến mức mắt tôi nổ đom đóm, khiến cho nhóm người bên kia

quay đầu nhìn tôi chằm chằm. Tôi còn giơ chiếc điện thoại, ngẩn người nhìn Trịnh

Ngôn Kỳ.

Trong mắt Trịnh Ngôn Kỳ hiện lên một tia hoảng sợ, phát tín

hiệu cầu cứu về phía tôi.

Phải nói đọc sách không phải vô dụng, tôi tìm được đường sống

ngay trong chỗ chết, cái khó ló cái khôn, sáng kiến lóe lên, cầm điện thoại đi

tới trước nắm lấy tay Trịnh Ngôn Kỳ, nói: “Cô Trịnh, chào cô. Tôi là fan của

cô. Vai diễn của cô trong “Siêu điệp viên thời đại mới” đã để lại cho tôi ấn tượng

rất sâu. Cô có thể chụp cùng tôi một bức ảnh được không?”

Trịnh Ngôn Kỳ vội vàng gật đầu nói được.

Có thể không được hay sao? Ngay lúc chương trình cháy khét lẹt

thế này còn cái rắm gì để nói, có nói cũng chẳng trôi chảy bằng tài xế taxi

buôn chuyện trong thành A ấy chứ.

Hai chúng tôi lập tức quay vào nhau tự chụp như điên.

Một người đàn ông ngồi trong góc khuất đột nhiên nói: “Tự chụp

thật rắc rối. Để tôi chụp cho các cô.”

Tôi liếc mắt nhìn anh ta, gương mặt đường nét rõ ràng, sống

mũi cao thẳng, anh ta vừa mới sang Hàn Quốc phẫu thuật hay sao vậy? Có lẽ là mô

phỏng theo hình mẫu Jang Dong Gun cũng nên. Bạn nói xem, người đã hơn ba mươi

tuổi rồi còn chỉnh sửa mặt mũi làm gì, đúng là rỗi hơi.

Tôi cười cười với anh ta, nói: “Không cần. Iphone chỉ có điểm

này là tốt, khi tự chụp còn có thể soi gương, tôi không thể chụp cả cái mụn

trên trán vào.”

Kẻ có tiền đều rất tinh ý, tuyệt đối không thể để điện thoại

rơi vào tay bọn họ. Nếu không, bại lộ chỉ là chuyện sớm muộn.

Tôi và Trịnh Ngôn Kỳ lại quay ra cười với cái Iphone, hớn hở

hô “Một... Hai… Ba” rồi chụp một bức ảnh chung. Giờ cẩn thận nhớ lại, ngoại trừ

lúc vừa mới lên đại học, chúng tôi tự chụp một bức với tấm biển tên trường, đây

là lần đầu tiên trong mười năm qua chúng tôi chụp ảnh chung. Thời gian trôi qua

thật nhanh, chuyện cũ đã như mây khói.

Tôi sờ sờ màn hình điện thoại, nói với Trịnh Ngôn Kỳ: “Cảm

ơn nhé. Sau này nhất định phải cho ra những tác phẩm thật tốt đấy. Cố lên ~”

Khi nói những lời trái với lương tâm này, tôi nghĩ thật ra

tôi cũng có cơ hội tranh giải Oscar cho nữ diễn viên xuất sắc nhất với Trịnh

Ngôn Kỳ.

Không ngờ anh chàng Jang Dong Gun kia lại khoanh tay nói: “Nếu

Trịnh Ngôn Kỳ và A Xương đã quen biết thì ngồi cùng luôn đi. Cả vị fan hâm mộ

này nữa. Dù sao mọi người cũng đang nhàm chán.”

Tôi biết kẻ có tiền khi nhàm chán sẽ làm ra vài chuyện “tổn

nhân bất lợi kỷ” (gây hại cho người khác mà không có lợi gì cho mình), ví dụ

như thích chõ mũi vào chuyện người khác như lúc này.

Tôi âm thầm băm vằm tên Jang Dong Gun này vài lần trong suy

nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hoảng hốt mà nói: “Như vậy thật xấu hổ nha. Cuộc

sống của các ngôi sao, dân chúng tầm thường như chúng tôi sao có thể mặt dày

tham dự.”

Bởi vì câu nói này, tôi đã phạm phải một sai lầm cực lớn.

Cũng có thể tôi trà trộn với đám sinh viên mới lớn lâu quá, cụm từ “dân chúng tầm

thường” trở thành câu cửa miệng, vì vậy mới dẫn tới một sai lầm lớn như vậy. Những

người bước vào đây ai chẳng là minh tinh, nếu thật sự thích một minh tinh cũng

không nên tự hạ thấp thân phận mình mà nói như vậy. Tiếc rằng lúc đó tôi nói

sai còn không biết, hết sức ra vẻ m