Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thuần Dưỡng

Thuần Dưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326450

Bình chọn: 8.5.00/10/645 lượt.

p mưa xuân, vạn tuế

nở hoa, tôi vội vàng hỏi: “Ai? Tớ có quen không?”

Ngải Tĩnh cầm lấy miếng mì sống trong tay tôi, nói: “Anh ấy

đang ở dưới lầu chờ chúng ta đi ăn cơm tối kìa. Không phải cậu luôn mong ngóng

mấy quán ăn mở cửa sao? Hai ngày trước quán cơm Văn Hiên đã mở cửa rồi. Tiện thể

cậu giúp tớ đánh giá xem anh ấy có qua cửa không. Nếu không qua cửa, cậu phải

nói cho tớ biết ngay đấy.”

Tôi mang theo ba phần kinh ngạc, ba phần chua xót, ba phần

chúc phúc, còn có một phần cay đắng theo Ngải Tĩnh xuống lầu.

Ngoài ký túc xá, màn đêm đã buông xuống, bóng cây lay động,

đèn đường mờ ảo. Dưới ánh đèn mờ ảo như vậy có một khối thịt.

Khối thịt kia nhìn thấy Ngải Tĩnh, cười hì hì.

Quán cơm Văn Hiên ở ngay bên cạnh ký túc xá, đi bộ chưa đến

ba phút đã tới nơi. Trong ba phút này, tôi vẫn luôn cố gắng tìm kiếm trong đầu

những từ khen ngợi có thể khiến Ngải Tĩnh vui vẻ mà không quá lộ liễu.

Tôi cứ cúi đầu suy nghĩ như vậy đến khi bước vào một căn

phòng trong quán cơm.

Trong quán bật rất nhiều đèn huỳnh quang, ngọn đèn sáng đến

chói mắt. Tôi rất hối hận, vừa rồi không thừa dịp bóng đêm nói vài lời, giờ tầm

nhìn thoáng đãng như vậy mà nói ra vài câu khen ngợi khiến ngay chính tôi cũng

cảm thấy có chút giả dối.

Đầu của khối thịt kia vừa ít tóc vừa bóng loáng, đôi mắt vừa

nhỏ vừa hẹp, cái mũi hồng hồng, đôi môi giày phồng lên như xúc xích, mấy lỗ mụn

trên mặt làm tôi nhớ tới thửa ruộng mà ông nội dùng quốc xới qua trước vụ mùa

xuân, cổ áo còn có một vết ố màu vàng nhạt.

Ngải Tĩnh nói: “Đây là Lưu Chí.” Rồi lại giới thiệu với Lưu

Chí: “Đây là bạn thân của em, Lô Hân Nhiên.”

Lúc này, Lưu Chí ở đối diện đối diện vươn ra mấy ngón tay vừa

ngắn vừa béo. Tôi vội vàng nắm lấy, lòng bàn tay lập tức dính một lớp mồ hôi

trơn tuột trên tay đối phương.

Tôi vẫn nắm thật chặt, dùng sức mà nắm.

Sau khi ngồi xuống, Lưu Chí gãi gãi đầu, cười ngốc nghếch:

“Hì hì, bề ngoài của tôi quá khó coi, không biết có thể qua cửa hay không.”

Tôi đáp lại bằng một nụ cười mỉm chân thành: “Nào có? Đôi mắt

anh giống như Chu Kiệt Luân vậy. Hơn nữa vành tai rộng, nhìn rất có phúc. Xem

ra, sau này Ngải Tĩnh của tôi theo anh cũng sẽ có phúc như thế cho xem. Sau này

phát tài thì đừng quên bạn bè nhé, tớ chỉ cần hưởng sái một chút thôi.”

Lưu Chí cười toe toét. Gương mặt tròn như bánh, đôi mắt hoàn

toàn biến mất.

Ngải Tĩnh bổ sung: “Anh ấy là tiến sĩ vật lý của đại học H.”

Khác nghề như cách núi, kiến thức vật lý của tôi chỉ dừng ở

thí nghiệm thả hai quả cầu rơi xuống trong trạng thái chân không hồi trung học.

Nhưng những tiến sĩ thuộc nhóm khoa học tự nhiên này có đầu ra tốt hơn những tiến

sĩ khoa học xã hội như chúng tôi rất nhiều.

Tôi liền nói: “Quả nhiên là người có phúc học chuyên ngành

có phúc.”

Buổi tối tắt đèn, trong buổi “nằm đàm” giữa tôi và Ngải

Tĩnh, tôi không nhịn được mà hỏi: “Tớ thấy cậu bề ngoài không đến nỗi, sao

không tìm một người dễ nhìn một chút?”

Ngải Tĩnh trở mình một cái ở phía đối diện, nói: “Kết hôn

thôi, tìm người dễ nhìn cũng có tác dụng gì. Hơn nữa, tớ đã hơn ba mươi rồi, đã

qua cái tuổi được quyền kén chọn rồi. Người ta nhìn có vẻ đáng để dựa vào là được.

Cậu vẫn còn chờ người đó à?”

Ngải Tĩnh coi như hiểu rõ tôi, không tùy tiện nhắc đến tên

người kia trước mặt tôi. Tôi lắc đầu, nói: “Chờ cái gì. Cuộc sống vẫn cứ ngày

ngày trôi qua, chăn đơn gối chiếc mà thôi, cũng không phải vì đặc biệt chờ anh ấy.”

Ngải Tĩnh thở dài, nói: “Cậu đấy. Đã nói với cậu rồi, đừng

nhớ đến người đó nữa. Nếu cậu dựa theo tiêu chuẩn đó để tìm chồng, cả đời cũng

không tìm được. Cậu phải hạ thấp tiêu chuẩn xuống một tí, trừ phần trăm, cho dù

là thử một lần.”

Tôi bỗng nhớ tới một câu nói của Ôn Khiếu Thiên, anh nói: “Một

ngày nào đó nếu em bỏ trốn cùng người khác, em nhất định sẽ hối hận. Trên đời

này làm gì còn ai chiều em như anh. Đến lúc đó em sẽ len lén trở về tìm anh.”

Khi đó tôi nghĩ, tên nhóc này tự sướng hết thuốc chữa.

Thế nhưng nhiều năm qua đi, sự thực chứng minh anh thật sự

không nói bừa. Tuy phần lớn thời gian anh đối xử với tôi không tình ý sâu đậm

như vậy, nhưng anh vẫn khiến tiêu chuẩn của tôi leo thang, tôi nghĩ tôi không

có cách nào có thể bỏ trốn cùng người khác. Tôi cũng không biết thì ra anh là một

người mưu mẹo như thế.

Ngày hôm sau, tôi nộp đề cương luận văn cho giáo sư một lần

nữa, sau đó, chuyện mà tôi giơ ngón giữa thách thức ông Trời tạo ra đả kích lớn

hơn, cuối cùng ông Trời cũng đáp lại tôi.

Mẹ tôi khóc lóc gọi điện cho tôi, bảo tôi mau trở về. Bà nói

bố tôi kiểm tra ra bị nhiễm độc niệu, có khả năng dẫn đến suy thận.

Bàn tay cầm điện thoại của tôi run run, nhưng vẫn dặn mẹ tôi

bình tĩnh một chút, cũng không phải bệnh nan y, có gì mà khóc. Sau đó, tôi cắn

răng, quét thẻ tín dụng mua vé máy bay cùng ngày trở về quê cũ, thành phố H.

Khi còn có tiền, mẹ tôi đặc biệt hung dữ, giống như bà vợ ác

độc thường thấy trên TVB, hở ra một cái là tát người. Nhưng cứ khi nào có việc

là lại hoảng đến mức hoang mang lo sợ, muốn tìm cái chết. Những người thích xem

kênh T