ớc mắt tôi hẳn là ngọt lắm, nếu không
anh sẽ không hôn sạch nước mắt của tôi như thế.
Chuyện này xảy ra khi nào nhỉ?
Cũng là bảy năm trước thì phải, cách ngày chúng tôi quen biết
1025 ngày và cách ngày chúng tôi xa nhau 75 ngày. Không ngờ rằng giữa tôi và Ôn
Khiếu Thiên cũng chỉ là tình một đêm. Tròn 1100 quen nhau, chỉ xảy ra một đêm
đó.
Chuyện đã xa xôi như vậy còn nhớ rõ ràng, ngay cả một chi tiết
nhỏ nhất cũng chưa từng mờ nhạt, đời người thật sự vô nghĩa.
Tôi nằm trong bồn tắm, mặt nước dập dềnh vỗ vào miệng tôi,
mũi tôi, trán tôi, tôi chậm rãi chìm xuống đáy nước, giống như giấc mơ đêm qua,
trôi nổi trong một đập nước đầy tràn được xây lên bằng máu và nước mắt của tôi
biết bao năm qua.
Chuyện cũ trôi qua vùn vụt, chỉ để lại một màn ngày hôm nay
khiến tôi quay về điểm xuất phát.
Khi mặc quần áo tôi mới phát hiện trong túi quần có một tấm
danh thiếp, phía trên viết hai chữ Tần Thiệu, ngoại trừ cái tên chỉ có một dãy
số điện thoại, không hề có một tin tức nào khác. Danh thiếp của kẻ có tiền đều
như vậy, thần bí mới có vẻ tôn quý. Ông cha già nhà giàu mới nổi của tôi không
hiểu được điều đó, in đầy lên danh thiếp tất cả các danh hiệu, khiến nó nhìn
như một cái tờ tài liệu để mang vào phòng thi. Tôi từng nhắc nhở ông ấy vài lần,
nhưng lần nào ông ấy cũng nói, thật vất vả mới có được nhiều danh hiệu như vậy,
vì sao lại không được khoe ra toàn bộ? Vừa nhìn đã thấy được số mệnh sắp phá sản.
Có một lần, ông bị nghiện danh thiếp, còn in cả danh thiếp cho tôi, bên trên có
tên của tôi, trường học vân vân, danh hiệu chính là con gái tổng giám đốc công
ty điện tử Lô thị. Tôi dùng tấm danh thiếp này làm thẻ kẹp sách, thỉnh thoảng,
khi đi giúp mẹ tiêu diệt tình nhân của bố tôi, tôi sợ những người phụ nữ đó cho
rằng tôi cũng là tình nhân nhỏ của ông ấy, vì vậy tôi thường thích ném danh thiếp
vào người bọn họ, sau này chơi hoài thành nghiện, chỉ cần là tình nhân của bố
tôi, tôi đều ném lại một cái.
“Tần Thiệu, Tần Thiệu.” Tôi không khỏi lẩm nhẩm vài lần, bố
mẹ anh ta đúng là để tâm suy nghĩ, đặt tên cho anh ta xong có thể đổi miệng gọi
anh ta là “cầm thú” (phát âm gần giống với Tần Thiệu), thật sự phù hợp với hành
vi anh ta đã làm. Chỉ là, xem ra đêm qua chỉ do một mình anh ta gây nên, không
đến mức như suy đoán tệ nhất của tôi. Tôi thoáng có chút vừa lòng, giống như
trong cái rủi có cái may.
Bạn xem, chỉ cần hạ giá trị của sự kỳ vọng xuống thấp hết mức
có thể, người ta mới có thể tiếp tục kiên trì được.
Tôi nhét danh thiếp vào lại túi quần, dự định một ngày nào
đó, khi tôi không kiên trì được nữa sẽ căn cứ vào thông tin trên tấm danh thiếp,
điều tra ra kẻ này, mang một lọ axit nồng độ cao tới hắt hắn. Tưởng tượng đến cảnh
một gã bị hắt vào mắt, ôm đầu quay cuồng, tôi mới chậm rãi lê cơ thể nặng nề ra
khỏi căn phòng này.
Khi đóng cửa, bốn con số “1024” màu vàng trên cánh cửa khiến
tim tôi không ngừng nảy lên. Khi đó, bố tôi và cô gái kia cũng vừa khéo thuê
chính căn phòng này. Tôi nhớ rõ số phòng như vậy bởi vì con số này là sinh nhật
của Ôn Khiếu Thiên, khi đó tôi còn rủa thầm vài câu, nghĩ rằng bố tôi nên tìm một
căn phòng khác, đừng làm bẩn sinh nhật của Khiếu Thiên nhà tôi.
Có thể thấy rằng, rất nhiều chuyện thật sự là thiên đạo có
luân hồi. Dạo quanh một vòng, tôi lại ở trong cùng một khách sạn, cùng một
phòng, làm cùng một chuyện như cô gái đó.
Trở lại trường học, giáo sư gọi tôi mang luận văn tiến sĩ đã
sửa tới cho ông ta xem. Tôi đành phải hiến dâng một tháng tiếp theo cho thư viện.
Thật ra tôi không hề muốn ra khỏi ngôi trường này. Tôi hàng
năm bám trụ nơi đây cũng không phải vì tôi quá yêu học tập. Mỗi ngày trước kia
Ôn Khiếu Thiên phải giở trò lừa gạt mới có thể khiến tôi tới thư viện đọc sách,
đọc được một lúc tôi đã ngủ gật, ngủ say đến mức nước miếng có thể tẩy trắng
quyển sách một lần. Nay không còn anh, tôi vẫn có ý chí tiếp tục học tập như thế,
tóm lại chỉ vì một hy vọng, nghĩ rằng đột nhiên có một ngày Ôn Khiếu Thiên trở
về trường cũ, đi dạo trong trường một vòng, có lẽ chúng tôi sẽ không hẹn mà gặp.
Tôi có thể nhẹ nhàng hỏi anh một câu, khi đó vì sao anh lại biến mất không nói
một lời như vậy, có người còn đồn anh được cục an ninh bí mật quốc gia gọi đi
làm nhiệm vụ, lừng lẫy hi sinh ấy chứ, anh nhìn anh xem, không phải vẫn tốt lắm
hay sao.
Tôi đợi anh bảy năm. Luận văn tiến sĩ cũng đã sắp hoàn
thành, nhưng anh vẫn chưa xuất hiện. Tôi nghĩ tôi sắp không kiên trì nổi nữa.
Tôi chuyên tâm học tập một tháng, bên Ngải Tĩnh lại có một
tin tức rất lớn. Ngày đó, tôi đang ở trong ký túc xá vừa nhai mì sống vừa đọc
sách, con bé bỗng thần thần bí bí ghé vào tai tôi nói: tớ tìm được chân mệnh
thiên tử của mình rồi nhé. Ông thầy bói hôm đó thật là chuẩn.
Trong lòng tôi mắng chuẩn cái rắm, ông ta nói tôi cả đời ăn
sung mặc sướng, tôi cũng thật sự ăn sung mặc sướng tầm tám năm. “Cuộc đời” này
của tôi có phải hơi ngắn không.
Nhưng hiện giờ không phải lúc tranh luận ông thầy bói nói có
chính xác hay không, việc lớn ở đây là cây khô Ngải Tĩnh gặ