
ình là một người hâm mộ có lý trí, có tự chủ, không có ý định quấy
nhiễu cuộc sống của Trịnh Ngôn Kỳ.
Cậu em quần hồng đại khái không nhịn được nữa, nói: “Nếu anh
Tần bảo cô ngồi thì cô cứ ngồi đi. Không biết ai đang nói hay sao.”
Tôi đoán thực lực của tên Jang Dong Gun này là mạnh nhất
trong số những người ngồi đây, anh ta vừa mở miệng là bọn họ lập tức yên lặng,
ngay cả một câu nói đùa để đuổi tôi đi cũng không có.
Tôi đã mơ mơ màng màng ngồi xuống như thế.
Nếu nói một cách công bằng, có đôi khi Trịnh Ngôn Kỳ cũng
nhanh trí, có đôi khi lại vờ ngớ ngẩn quá lố. Có lẽ là lo lắng tình hình sẽ tiến
triển đến một mức không khống chế được, cô ta đã làm một chuyện giấu đầu lòi
đuôi để chứng minh tôi và cô ta chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.
Cô ta cầm một ly rượu lên hỏi tôi: “Nếu cô đã yêu mến tôi
như thế, vậy, tên cô là gì?”
Tôi thầm ân cần hỏi thăm ông nội cô ta trong lòng, đương nhiên,
tôi cũng thật sự quen biết ông nội cô ta, nhà bọn họ là hàng xóm của nhà tôi, từ
khi còn nhỏ tôi đã thích chơi cờ vua cùng ông ấy. Khi đó ông ấy nhấp một ngụm
rượu, phe phẩy cây quạt rách, ngồi dưới tàng cây rợp bóng trong sân, vừa đuổi
muỗi cho tôi vừa cho phép tôi đi lại hết bước này tới bước khác.
Tôi ra vẻ mừng rỡ đáp lời: “Tôi là Lô Hân Nhiên.”
Tôi chỉ có thể ăn ngay nói thật. Đã có một lời nói dối rồi,
nếu lại nói dối thêm lần nữa sẽ khiến sự việc càng phức tạp, cái đuôi thò ra sẽ
càng ngày càng dài. Hơn nữa tôi cũng sợ cái óc ngắn của Trịnh Ngôn Kỳ không nhớ
được thêm một cái tên giả.
Trịnh Ngôn Kỳ muốn giả vờ đến cùng, lại hăng hái hỏi tôi: “Vậy
hiện giờ cô đang làm gì? Nhìn cô có vẻ cũng không còn ít tuổi, đã kết hôn
chưa?”
Tôi thật sự muốn đập cái Iphone lên trán cô ta. Cô đóng phim
là muốn đóng nguyên bộ, có phải bị bệnh nghề nghiệp rồi không? Hơn nữa, cô cũng
giống tôi, đều đã ba mươi tuổi, tưởng mình hay lắm ấy mà nói móc người khác?
Tôi vẫn phải mỉm cười nói: “Hiện giờ tôi vẫn còn đang nghiên
cứu tiến sĩ. Đang bận rộn bài vở, chưa nghĩ đến chuyện nhân sinh đại sự. Ha ha,
ha ha.”
Thật ra, mấy tiếng ha ha phía sau, tôi muốn đổi thành mấy
ánh mắt hình viên đạn.
Trịnh Ngôn Kỳ vung tay lên, bộ móng tay đỏ chót nhoáng lên
trước mắt tôi, cô ta nói: “À, thì ra là một sinh viên tài năng. Đây là lần đầu
tiên tôi gặp một người có văn bằng cao như thế. Thật sự là lần đầu tiên đấy.”
Nếu không nể mặt ông nội cô ta, tôi thật sự muốn bỏ đi không
quay đầu lại, để xem cô ta thu dọn cái mớ be bét này thế nào.
Anh chàng trọc đầu nói với hai con hồ ly tinh bên cạnh: “Các
em xem, người ta đã học đến tiến sĩ rồi kia kìa. Còn các em, đại học còn không
tốt nghiệp nổi, sau này lấy chồng phải lấy người giống như chị gái đây, đọc
sách nhiều một chút.”
Hai con hồ ly nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh. Trong
lòng tôi nghĩ, có gì hay ho, trẻ ranh vắt mũi chưa sạch đã ra ngoài bán thịt,
còn chơi trò “song phi” (ý là 2 nàng 1 chàng, nhất thời chưa nghĩ ra được từ tiếng
Việt nào tương đương), nếu bố mẹ các cô biết các cô ở đây là loại đức hạnh này,
không tự vào rừng tìm một nhánh cây mới là lạ.
Có lẽ bàn đạp của tên trọc đầu kia cũng rất lợi hại, hoặc có
lẽ mỗi người ở đây đều có bàn đạp khiến Trịnh Ngôn Kỳ không thể chọc vào, ngay
cả hồ ly tinh cũng không thể trêu vào, bởi vì Trịnh Ngôn Kỳ lập tức nói: “Đâu
có, người ta nói hiện giờ loài người chia làm ba loại: đàn ông, phụ nữ và nữ tiến
sĩ. Phụ nữ ấy mà, không tài mới là đức. Giống các em ấy mới là rất tốt, nên thừa
lúc còn trẻ đi theo tổng giám đốc Vương học chút bản lĩnh, sau này cũng có thể
chia sẻ với tổng giám đốc Vương.”
Đúng vậy, nên học nhiều một chút bản lĩnh trên giường, nhìn
dáng vẻ tên trọc đầu kia, nhất định đừng khiến cho hắn lao lực quá mà chết,
riêng chuyện này đã được tính là đại ân rồi.
Tôi khinh bỉ liếc Trịnh Ngôn Kỳ một cái, dự định quên cái
chuyện kẻ xướng người họa với cái loại khinh người này đi. Cô ta mắng tôi, tôi
còn phải phối hợp để cô ta mắng, tôi lại chẳng nợ gì cô ta, không cần hạ thấp
mình đến trình độ này.
Anh trai Jang Dong Gun đột nhiên nói: “Cô Trịnh nói fan của
chính mình hơi quá rồi. Thích học tập dù sao cũng tốt hơn không thích.”
Tôi thấy lời này có lý, liền nhìn anh ta cảm ơn.
Ánh mắt tôi còn chưa đến đích, anh ta đã nói: “Chỉ là, học
nhiều quá, cũng dễ học đến mức ngớ ngẩn. Công ty tôi cũng có mấy người cầm bằng
tiến sĩ, chỉ để ngắm chứ không để dùng, nhìn đến bọn họ là thấy bực bội, đều bị
tôi gửi về tiếp tục đi học rồi.”
Tôi cảm thấy tôi đang bị khinh thường, một sự khinh thường
không thể nói hết bằng lời. Tôi còn đặc biệt tới đây để cho người ta nhục nhã.
Tôi thở dài nhìn ra bên ngoài lô sô pha, đột nhiên nhìn thấy
một bóng lưng quen thuộc đứng ở cửa, cực kỳ giống một người đã ở bên tôi bảy
năm trước. Tôi hoài nghi không biết đôi mắt tôi có đang lừa gạt tôi hay không.
Tôi nhắm chặt mắt lại, thở sâu một hơi rồi mở mắt ra, bên cửa, ngoại trừ một chậu
cây cảnh, không có bất cứ thứ gì khác, giống như thứ tôi vừa thấy chỉ là một ảo
ảnh.
Tôi không cam lòng, dụi mắt. Kính sát tr