
òng tôi đeo hôm nay
có hơi khô, nhất định là mắt kính có vấn đề. Tôi xoa nhẹ một lúc lâu, lại nhìn
về phía cửa, bên kia vẫn chỉ có một chậu cây cảnh đứng cô đơn, bên cạnh là lối
đi trống trơn và làn gió mỏng manh, cô đơn giống như tôi nhiều năm qua.
Khóe mắt tôi tự nhiên ngấn nước. Mấy năm qua, tôi luôn nghi
ngờ chính mình không yêu anh. Bởi vì mỗi khi nhớ đến anh, tôi không hề cảm thấy
muốn khóc, giống như một mảnh sa mạc giữa đất liền, cho dù có nhiều nước thế
nào cũng sẽ bị bốc hơi hoàn toàn chỉ trong một ngày. Tôi chỉ cảm thấy trái tim
tôi nhớ anh ấy, ví dụ như trong một bộ phim kiếm hiệp, diễn viên trong phim hô
lên “Khiếu Thiên”, tôi cũng cảm thấy trái tim nhói lên, nhưng không gì hơn
ngoài chuyện đó. Sẽ không như lúc ban đầu, đập vỡ một cái bát, nhỏ vài giọt nước
mắt. Thật ra, khi đó tôi nào có nhiều thời gian khóc vì anh như vậy. Sự kiện
tranh nhau tự tử trong nhà tôi loạn đến mức khiến tôi đầu bù tóc rồi, thậm chí
mẹ tôi đã dứt khoát uống thuốc ngủ, nhiều lắm tôi cũng chỉ có thể khóc một lúc
khi cả hai người đều đã ngủ. Khóc vài lần, cuối cùng cũng chẳng cảm thấy gì nữa.
Thế nhưng, ngày hôm nay, khi nhìn thấy một cái bóng như thật
như ảo, tôi lại có chút kích động muốn khóc. Cũng không biết là vì bị Trịnh
Ngôn Kỳ và Jang Dong Gun làm cho uất ức, hay vì nhớ lại cuộc sống đầy hối tiếc
trước kia nữa.
Tôi cảm thấy trong người tôi có một con đập rất lớn, ngăn lại
tất cả nước mắt trong mấy năm nay. Vốn nghĩ rằng con đập này vừa lớn vừa chắc,
nhưng Ôn Khiếu Thiên lại dẫn tới địa chấn và sóng thần, khiến con đập vững chãi
của tôi nghiêng ngả, chỉ cần không chú ý một chút sẽ gây ra đại hồng thủy. Vì vậy,
tôi phải gia cố con đập của tôi ngày một chắc chắn hơn.
Tôi liếc mắt nhìn Trịnh Ngôn Kỳ, vẫy vẫy di động với cô ta,
nhắc nhở cô ta đồ của cô ta vẫn còn ở trong tay tôi, sau đó tôi ngoắc nhân viên
phục vụ, gọi một chai Black Label. Thật ra tôi không thích uống rượu, khi có tiền
tôi cũng không thích đi quán bar. Nhưng tôi còn nhớ được một loại rượu mạnh tên
Black Label, khi đó tôi từng mua một chai, dự định cố ý uống say sau đó làm thịt
anh ấy ngay tại chỗ. Nhưng anh rất nhanh đã nhận ra quỷ kế của tôi, nói tôi còn
nhỏ, đợi vài năm nữa. Rõ ràng là cùng một tuổi, sinh nhật còn tổ chức chung một
ngày, nói cứ như thể anh ấy lớn hơn tôi nhiều lắm vậy. Nhưng cuối cùng không phải
vẫn không kiên trì được, bị tôi dụ dỗ đấy sao?
Bây giờ nghĩ lại, không biết là ai dụ dỗ ai nữa. Dù sao xét
từ góc độ kết quả, hẳn là tôi bị anh dụ dỗ mới đúng. Dù sao người biến mất
không một tiếng động, ngay cả lời chia tay cũng lười nói là anh, không phải
tôi.
Trịnh Ngôn Kỳ nhìn tôi, cuối cùng cũng có chút lương tâm,
nói: “Vì sao bỗng nhiên cô lại uống rượu?”
Tôi cầm cốc rượu nói: “Hôm nay tôi gặp được thần tượng nên rất
vui, muốn thần tượng mời tôi cốc rượu, không thành vấn đề chứ?”
Ngửa cổ uống cạn một ly, rượu cay nồng chảy qua cổ họng tôi,
giống như đốt lửa.
Nước nóng dù sao cũng dễ uống hơn nước đắng, tôi lại rót một
ly. Cậu em quần hồng bắt đầu hưng phấn nói: “Không nhìn ra fan này của chị thật
ra có tửu lượng tốt như vậy.”
Tôi nghĩ thầm, tôi chưa uống đến cốc thứ hai cậu đã dám khen
tôi tửu lượng tốt. Tôi uống một chai, không biết cậu sẽ khen tôi thế nào?
Nghĩ tới đây, tôi dứt khoát cầm lấy chai rượu tu ùng ực.
Cậu em quần hồng vỗ tay nói: “Oa, được lắm!”
Tôi vừa uống vừa nghĩ, đọc sách vẫn có ích hơn. Bạn xem cậu
em này đi, khen người ta cũng chỉ biết khen như thế, không cảm thấy một câu:
“Hoa Mộc Lan nữ trung hào kiệt, Hộ tam nương Nhật Nguyệt song đao! Vị cô nương
này thật bản lĩnh, tiểu sinh bội phục” mới có thể phù hợp với tôi lúc này hay
sao?
Nghĩ xong, tôi lập tức nằm úp sấp xuống bất động. Khi nhắm mắt
lại, tôi cảm thấy rất rõ ràng rằng cái đập lớn trong lòng tôi đã ầm ầm sụp đổ,
nước trong đập ào ào chảy ra, giống như trong một bộ phim về thảm họa thiên
nhiên, cuốn phăng tôi theo dòng nước. Tôi khó khăn chuyển động cơ thể trong
dòng nước dữ, cơ thể nhẹ đến mức giống như không có trọng lượng, tôi nghĩ, thì
ra vỡ đập là cảm giác thoải mái như thế, sớm biết thế này tôi đã để nó vỡ sớm một
chút. Tôi tiếp tục nhắm mắt trôi trong nước, coi như bản thân đã tới thiên đường.
Đêm xuống gặp mặt, ngày lên chia ly, như vậy mới không có
nhược điểm.
~~~ Trương Quốc Vinh, “Trắc diện” ~~~
Khi tỉnh lại, trong phòng không còn một ai. Tường màu vàng
nhạt, bức tranh trừu tượng sặc sỡ, ghế mây bập bênh, tôi đoán được đây là một
trong những khách sạn của thành A. Nhiều năm như vậy, phong cách trang trí của
nó vẫn không thay đổi. Năm đó, khi tôi cùng mẹ tới bắt gian, cũng chính là
phong cách như thế này. Khi đó, tôi lạnh lùng nhìn cô gái hoảng sợ ngồi trên
giường ôm chăn lụa, mái tóc rối tung, dáng vẻ vờ như ngây thơ, không hiểu gì. Mẹ
tôi phát điên lên, giật phăng tấm chăn trên người cô ta, luôn miệng mắng chửi
cô ta là kỹ nữ, còn nóng nảy đánh cô ta vài cái tát thật vang. Bố tôi sợ đến mức
trốn vào trong toilet, nghe tiếng bạt tai cũng không dám ra. Ngày đó hình như