
VB đại khái là sẽ rất thích kết cục thế này, người đàn bà độc ác cuối
cùng cũng không xu dính túi, vẻ ngoài hào nhoáng không còn, chỉ còn lại mái tóc
hoa râm. Nhưng tôi không cách nào vui vẻ, đây là mẹ tôi. Điều đầu tiên không thể
chọn lựa trong cuộc đời con người chính là cha mẹ.
Từ khi chuyển về quê, bố mẹ tôi vẫn ở lại trên vài mẫu đất của
nhà cũ, sống một cuộc sống đơn giản. Tôi nghĩ như vậy rất tốt, bạn xem, rất nhiều
kẻ có tiền sau khi về hưu cũng tìm một biệt thự nhỏ vùng nông thôn, nuôi hoa
nuôi cỏ, bố mẹ tôi cũng đã đến tuổi về hưu, tuy tiền đều không còn, nhưng vẫn về
cùng một đích với những kẻ có tiền, nghĩ thoáng ra, như vây cũng rất tốt.
Đương nhiên tiền đề của việc này là hai người đều khỏe mạnh
mới có thể sống thanh thản, ổn định như những kẻ có tiền. Một khi xuất hiện bệnh
hiểm nghèo như thế, cuộc sống đó sẽ tan thành từng mảnh nhỏ. Kẻ có tiền có thể
lập tức dùng phi cơ, trực thăng đưa bác sĩ tới biệt thự, còn bố mẹ tôi phải
mang theo bệnh tật, ngồi xe buýt mấy vòng mới đến được bệnh viện.
Bác sĩ trong bệnh viện nói với tôi bằng vẻ mặt lạnh như tiền:
“Đã là giai đoạn cuối rồi. Phải thay thận, hoặc chạy thận nhân tạo.”
Trong phòng tràn ngập mùi khử trùng đặc trưng của bệnh viện.
Đèn huỳnh quanh chiếu vào bờ tường trắng đến mức như có thể phản quang. Đêm
tháng Chín mà đã khiến tôi cảm thấy khí lạnh dồn nén. Tay tôi siết thật chặt,
móng tay đâm mạnh vào thịt. Tôi hỏi: “Cái nào mới tốt? Bác sĩ?”
“Nếu thay thận, tốt nhất là dùng của anh chị em trong nhà,
như vậy tỷ lệ phù hợp sẽ tương đối cao, nếu không có thận phù hợp, tìm kiếm sẽ
tương đối phiền phức. Sau khi phẫu thuật thay thận có thể xuất hiện phản ứng
bài xích. Tuổi ông ấy đã cao, sức khỏe cũng không tốt, hiện nay thay thận không
quá an toàn. Chạy thận nhân tạo là một phương pháp tương đối an toàn, hai người
có thể chờ thân thể ông ấy tốt lên rồi thay thận. Chuyện này đều phải đi một bước
tính một bước.”
Nói đến hiến thận, anh chị em của bố tôi sẽ không đời nào
tình nguyện. Khi nhà tôi có tiền, mấy người cô dì chú bác của tôi thật sự thân
thiết, người này “Tiểu Nhiên”, người kia “Tiểu Nhiên”, ngày ngày kéo tôi đến
nhà bọn họ ăn cơm, khi nhà tôi phá sản, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không
thấy ai gọi đến. Tôi thật khó khăn mới gọi được cho bọn họ mượn chút tiền, lời
còn chưa nói hết, điện thoại đã ngắt. Còn có mấy người sợ chúng tôi tới tìm bọn
họ nên đã chuyển nhà. Thứ gọi là lòng người dễ thay đổi, tôi đã trải nghiệm sâu
sắc hơn bất cứ ai.
Tôi nói: “Dùng thận của tôi được không?”
Bác sĩ nghiêm mặt nói: “Tôi sẽ làm kiểm tra cho cô. Cùng một
trực hệ, tỉ lệ phù hợp khoảng 70%. Nhưng tôi không đề nghị cô làm vậy. Cô còn
trẻ, thiếu một quả thận sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của cô.”
Tôi nào có sống? Tôi chỉ đang tồn tại. Chỉ cần sống sót là
được rồi. Sống là một từ thật xa xỉ, tôi tạm thời chưa dùng tới được. Tôi nói:
“Bác sĩ, bố tôi không có bảo hiểm y tế. Tất cả phí tổn đều phải tự chi trả. Phí
phẫu thuật ghép thận có cao không?”
Bác sĩ cau mày trả lời tôi: “Bất kể là ghép thận hay lọc
máu, nếu không có bảo hiểm, chi phí đều rất cao. Ghép thận cần tới hai mươi vạn
tệ, sau đó còn cần chăm sóc cả đời, còn chạy thận nhân tạo, phải nhìn bệnh trạng
để quyết định. Nhưng ít nhất cô cũng phải chuẩn bị một số tiền tương đương như
thế. Bệnh này là bệnh nhà giàu, hai mươi vạn có thể chống đỡ được hết năm nay,
sau đó hàng năm đều phải cần một khoản tiền lớn. Nếu phẫu thuật, phải nộp tiền
trước cho bệnh viện. Còn lọc máu, nộp viện phí sau mỗi lần lọc.”
Hai mươi vạn, trong mắt bố tôi khi còn giàu có, số tiền đó
chỉ bằng hai trăm đồng của hiện tại. Nhưng hiện giờ, tóc ông đã trắng xóa, gầy
trơ xương, mặt hõm sâu, nằm trên giường bệnh, từ lâu đã không còn hình tượng
thương nhân thành đạt kiêu căng ngạo mạn xưa kia. Hai mươi vạn, chúng tôi phải
lên trời mới kiếm được.
Tôi ngồi bên cạnh bố tôi, nói: “Bố, trước kia bố than phiền
rằng mình không có vẻ ngoài phú quý, giờ cuối cùng cũng được mắc bệnh nhà giàu
rồi, cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện của bố.” Thật ra, bố tôi đối xử với tôi
không tệ. Tôi là một con chim phượng hoàng bay ra từ khe suối, đối với ông, việc
tôi đỗ đại học A còn làm rạng rỡ tổ tông hơn việc làm ăn phất lên. Mỗi lần ông
đưa một sấp tiền bảo tôi đi mua đồ dùng, sách vở, tôi đều nghĩ ông thô tục.
Ngày nay người ta tặng nhau thẻ ngân hàng, đâu còn cầm một sấp tiền mặt trong
người. Hơn nữa, tôi lại không thích tiêu tiền, ông có cho tối nhiều thế nào tôi
cũng không muốn nhận. Tôi càng như vậy bố tôi lại càng cho tôi là một con phượng
hoàng. Đôi khi ông không gọi “Tiểu Nhiên” mà nói thẳng: “Phượng hoàng vàng của
bố, chờ con tốt nghiệp rồi, con sẽ tới giúp bố. Bầu trời của bố rất rộng, chỉ
chờ thiên tài như con tới bay lượn.”
Đáng tiếc, con phượng hoàng vàng là tôi không nhổ ra lông
vàng, kết quả còn vì tiền mà chạy ngược chạy xuôi.
Trước khi đi làm xét nghiệm, tôi hỏi qua mẹ tôi xem trong
nhà còn tồn bao nhiêu tiền. Mấy năm nay mẹ tôi già đi thật nhanh. Tuy lúc đầu
nhà