hông khí mang đầy i-on âm, mấy diễn viên nam trong phim truyền hình CCTV cũng
đẹp trai chết người. Tôi cứ thế ôm lòng cảm ơn cuộc sống mà dần dần đi vào mộng
đẹp.
Trong khi nửa tình nửa mơ, tôi nghe có người vẫn còn nghiền
ngẫm từng chữ “tâm tâm tương ấn”, “tâm tâm tương ấn”, “tâm tâm tương ấn”, tôi
thỏa mãn nở nụ cười, trở mình tiếp tục đi gặp Chu Công.
Ngày hôm sau, khi tôi vừa mở mắt, ghèn mắt còn chưa lau, Tần
Thiệu đã quay sang nói với tôi: “Tâm tâm tương ấn”.
Tiếng phổ thông chuẩn mực. Tôi phải bội phục lòng tự trọng của
đàn ông. Người ta nói ngọng n l phải nhiều năm mới sửa được, Tần Thiệu chỉ dùng
một đêm đã chữa được căn bệnh hơn ba mươi năm của mình, đúng là không phải người
bình thường.
Tôi nói: “Tinh tinh tương ánh mới đúng. Anh nói sai rồi.”
Anh ta ngờ vực nhìn tôi.
Tôi thẳng thắn nhìn anh ta. Anh ta lại bắt đầu dao động.
Thật ra lỗi giọng mũi của Tần Thiệu vốn không quá rõ ràng,
chỉ đôi khi lẫn lộn âm in và ing một chút mà thôi, không nghe kĩ và đã ở chung
cùng anh ta trong một thời gian dài thì tuyệt đối không phát hiện ra vấn đề
này. Nhưng bị tôi nói quá lên thành như thế, nhất thời Tần Thiệu không còn lòng
tin vào bản thân, tôi còn khiêu chiến anh ta không biết mệt: “Sinh thân thân mẫu
thân, cẩn thỉnh nâm tựu tẩm, thỉnh nâm tâm trữ tĩnh, thân tâm ngận yếu khẩn,
tân tinh bạn minh nguyệt, ngân quang rừng thanh thanh. Tẫn thị thanh tĩnh kính,
cảnh linh bất yếu kinh.”
(Nói chung là đoạn này có rất nhiều từ có phiên âm cuối là
in, Sâu để nguyên Hán Việt thôi nhé, giống như câu “lúa nếp là lúa nếp làng…” để
đùa những người nói ngọng n l ở Việt Nam đấy mà)
Tần Thiệu tức giận nghe hết đoạn vè khiến người ta níu lưỡi
này rồi ném cho tôi một ánh mắt bất khuất.
Tay tôi bị thương, không thể vỗ tay, tôi vô cùng tiếc nuối
vì việc này.
Thế nhưng thế sự thay đổi luân hồi, rất nhanh đã đổi đến lượt
tôi.
Hai tay tôi đều đã bị thương, vấn đề đầu tiên phải đối mặt
mang tính chất sinh lý, chính là buồn đi tiểu. Nếu bị tai nạn giao thông cấp độ
nặng phải cắm ống thông tiểu thì không nói làm gì, nay ngoại trừ hai tay, những
bộ phận khác của tôi đều vô cùng khỏe mạnh. Tôi có thể tự do ra vào phòng vệ sinh,
có điều không cách nào tụt quần được.
Tôi dùng chân bấm chuông, y tá có mặt ngay tức thì.
Tôi len lén liếc nhìn Tần Thiệu, dùng vẻ mắt thấy chết không
sờn nói với y tá: “Tôi muốn đi vệ sinh.”
Tần Thiệu ở bên cạnh xem kịch thật là vui. Tôi hận không thể
ném thẳng bình dịch vào mặt anh ta.
Vốn đang truyền nước nên phải đi vệ sinh rất nhiều lần, hơn
nữa trình tự vào WC của con gái cũng rất phiền phức. Tuy tôi đã được Tần Thiệu
rèn luyện cho một bộ da mặt rất dày nhưng cũng ngượng ngùng khi phải trợn trừng
mắt nhìn người ta tụt quần mình, tôi xấu hổ đến mức sắc mặt như màu gan heo,
còn Tần Thiệu lại càng vui vẻ ra mặt.
Anh ta tặng tôi hai chữ: “Đáng đời!”
Thật muốn bậy luôn lên mặt anh ta.
Tôi thà khát chết cũng không muốn người ta theo tôi vào WC nữa.
Nhưng sao Tần Thiệu có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời như vậy, anh ta dùng máy
tính bật đủ loại tiếng nước chảy, còn tận dụng dàn âm thanh chất lượng kém mà
tôi mua trên Jingdong, cả căn phòng khi thì tràn ngập tiếng suối chảy róc rách,
khi lại rào rào tiếng thác đổ, khi còn tách tách tiếng nước nhỏ xuống tảng đá.
Tôi càng thêm buồn bực, khi tôi hát y tá lập tức cuống cuồng
chạy tới. Nay Tần Thiệu giở trò như vậy vì sao bọn họ không ném cái máy tính ấy
đi.
Tôi nói: “Tần Thiệu, anh bao nhiêu tuổi rồi? Có vui không?
Chớp mắt ba cái là bốn mươi rồi đấy. Tôi thấy mức độ ngây thơ của anh mới dừng ở
mức bốn tuổi thôi.”
Tần Thiệu nói: “Tôi thích thế. Cô cũng không tự nhìn xem cô
đã viết thứ vớ vẩn gì về tôi trên mạng.”
A, quên mất, Tần Thiệu còn là một kẻ lòng dạ hẹp hòi đặc biệt
thù dai nữa. Chính vì như vậy, Trịnh Ngôn Kỳ mới chỉ bày một mê hồn trận, chính
anh ta mắt mờ trúng chiêu lại đòi trả thù đến mức người ta không vào được giới
giải trí; còn bố tôi mua phải cổ trạch nhà anh ta, anh ta mới muốn chúng tôi
tan cửa nát nhà, bây giờ còn kéo tôi chơi cùng anh ta nữa chứ. Tôi lên mạng viết
có tí tẹo về anh ta, anh ta đã ác độc hành hạ tôi đến chết mới bỏ qua.
Tôi nói: “Nhưng tôi nghĩ đoạn giới thiệu trên mạng là tả thực
đấy thôi, thể hiện hoàn toàn cấp độ của anh đấy nha. Người bình thường sao xứng.”
Tần Thiệu vắt chéo chân nói với tôi: “Nói một cách công
bàng, cô còn khá hơn mấy tiến sĩ ở công ty của tôi nhiều. Ít nhất cô còn có con
mắt đánh giá, mở rộng thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng…”
Tôi nói: “Mấu chốt nhất là tôi biết đánh giá đặc tính của sản
phẩm, có thể phản ánh trung thực nhu cầu sản phẩm, đúng không?”
Tần Thiệu trừng mắt với tôi, đang muốn nói gì nữa thì cơm
sáng được đưa đến.
Tần Thiệu nhận lấy đồ ăn, liếc mắt một cái, y tá lập tức ra
ngoài.
Tôi nhìn bàn ăn chằm chằm, nói với Tần Thiệu: “Sao anh lại bảo
y tá ra ngoài? Cô ấy đi rồi tôi ăn thế nào được? Không phải anh muốn bắt tôi
tuyệt thực đấy chứ? Tần Thiệu, anh cũng ác độc đấy nhỉ, chuyện ngược đãi bệnh
nhân như vậy cũng làm