Pair of Vintage Old School Fru
Thuần Dưỡng

Thuần Dưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325992

Bình chọn: 8.5.00/10/599 lượt.

yên qua màn nước, mờ

mờ ảo ảo. Tần Thiệu đứng thẳng tắp giữa một đám bác sĩ già tóc trắng, thấp lùn,

béo ịch như một người gỗ, không biết đang có vẻ mặt gì.

Có một bác sĩ đeo kính nói: “Vết thương rách ra rồi, cắt chỉ

khâu lại lần nữa đi. Sao có thể nhịn được như vậy? Người ta nói “tay liền tim”

đấy cô gái ạ.”

Tôi nghĩ tôi mới chỉ mài trái tim được đến mức như đá hoa

cương mà thôi, đau thì có đau đấy có điều không kêu.

Tay trái cắt chỉ, may lại lần nữa. Tay phải cũng tạm thời

thành tàn phế, đành truyền dịch từ cánh tay. Hiện giờ tôi giống như bị phế toàn

bộ kinh mạch như trong phim kiếm hiệp, ngay cả cầm điều khiển từ xa để đổi kênh

cũng không được.

Tôi nghĩ, chiến dịch trả thù Tần Thiệu quả thật gian nan, mức

độ hy sinh thật nặng nề, kết quả đúng là thê thảm, vì vậy khi nhìn Tần Thiệu,

trong mắt tôi bắn ra ánh nhìn như những tử sĩ.

Sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật lần thứ hai, Tần Thiệu ngồi

bên giường, ngón trỏ gõ vào mép giường theo tiết tấu, phát ra những tiếng kim

loại keng keng.

Tôi gào lên một tiếng: “Gõ đủ chưa? Phiền muốn chết!”

Tần Thiệu hỏi tôi: “Hai tay đều thành tàn phế rồi, đã chán

chưa? Lại náo loạn nữa đi, náo loạn đến lượt hai chân luôn đi. Tôi thấy như vậy

cũng tốt. Cô nằm luôn trên giường này cả đời đi.”

Tôi bĩu môi nói: “Một đời sao đủ? Anh nên đặt cho tôi một

cái quan tài thủy tinh, kiếp sau, kiếp sau nữa, để con cháu anh tới chiêm ngưỡng.

Bên cạnh quan tài đặt một cái bia, trên bia viết: ba mươi xuân xanh, cuối cùng

không địch nổi ác ma chèn ép.”

Tần Thiệu nói: “Tôi thấy thứ nên tàn phế nhất là cái miệng

cô mới đúng. Trước đây vì sao không cảm thấy cô ầm ĩ như vậy nhỉ?”

Tôi hừ một cái: “Trước đây tôi cũng không cảm thấy như vậy.

Không phải tôi nói rồi đấy sao? Anh là loại quý nhân có thể liên tục đào bới tiềm

lực của tôi ra. Tôi hồi cấp hai nói còn lắp bắp, cấp ba ngay cả đọc một bài diễn

thuyết trước toàn khóa cũng không dám, đại học đi karaoke cũng không dám chạm đến

cái micro. Từ nhỏ đến giờ tôi mắc chứng rối loạn biểu đạt, vốn cho rằng Khiếu

Thiên đã chữa hết bệnh này. Nay nghĩ lại, người trị tận gốc bệnh này của tôi phải

là anh mới đúng. Vừa nhìn thấy anh, tôi sẽ dùng đến tất cả tri thức hơn hai

mươi năm đi học, nói không khép miệng được, có câu thành ngữ gọi là gì ấy nhỉ?

“Khánh trúc nan thư**” đúng không, chính là cảm giác đó.”

**Chặt hết trúc ghép thành sách cũng không ghi hết tội lỗi.

Tần Thiệu nói: “Vậy bốn tháng trước cô làm thế nào nhịn được?

Không phải thích diễn vai cô hầu nhỏ nén giận lắm sao?”

“Đó chẳng phải vì tiềm lực của tôi chưa được khai phá hay sao?

Hơn nữa, trước kia không phải anh cũng thích đóng người máy lắm à, mở miệng là

chỉ phun được hai, ba chữ? Nay tôi thấy anh nói cũng được một đoạn dài kha khá

đấy. Chúng ta là đang khai phá tài năng của lẫn nhau. Tần Thiệu này, sau này

hai chúng ta lập thành một nhóm tấu nói***, có khi còn đánh bại được cả Quách Đức

Cương và Vu Khiêm cũng nên. A, vẫn không được, anh còn sửa được giọng mũi và ngắt

đoạn, nếu ở trên sân khấu nói nhầm kim tử (vàng) thành tinh tử (tinh trùng) thì

làm sao bây giờ?”

*** Tấu nói: Một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những

câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để

châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt

Tần Thiệu lập tức nói: “Ai nói tôi chưa sửa được giọng mũi

và ngắt đoạn?”

Tôi nói: “Vậy anh nói thử một câu “Tâm tâm tương ấn” cho tôi

nghe thử xem nào?” (tâm đầu ý hợp – phiên âm: xīnxīnxiāngyìn)

Tần Thiệu nghe lời nói lại một lần.

Tôi nói: “Tinh tinh tương ánh (xīngxīngxiāngyìng), đúng

không? Tôi thấy cũng được lắm. Nào là sao, nào là trăng, vốn phải giúp đỡ lẫn

nhau mới chiếu sáng được. Anh lại sống một cách vô tri thế này, dù sao cũng chẳng

ai dám nói anh sai. Aiz, không ngờ anh đã sống ba mươi bảy năm như thế, kỳ

quái, kỳ quái nha. Không sao đâu, Tần Thiệu, hiếm khi nào sai sót một lần. Ai

chẳng có khuyết điểm, nào có ai hoàn hảo, đúng không? Trong 24 nguyên âm chỉ có

9 âm là giọng mũi, còn chưa tới một nửa đâu, so với không phân biệt được n l,

cong lưỡi thẳng lưỡi còn không biết thì vẫn tốt hơn một chút, đúng không. Anh

coi như có chất giọng nhái của giọng Cảng Đài**** đặc sắc trên CCTV, đồng bào

Đài Loan chúng ta thích nói câu “bạn nhỏ nhìn ong mật vo vo ve ve bay tới bay

lui”, đặc biệt êm tai dễ nghe, vừa nghe đã mê.”

**** Giọng Cảng Đài: (Hồng Kông, Đài Loan) một loại giọng

thường được những người dẫn chương trình sử dụng, sau này giới trẻ đại lục cũng

học theo, nói giống những ngôi sao Hồng Kông.

Tần Thiệu bĩu môi không nói. Anh ta muốn phản bác, nhưng có

lẽ bận tâm đến vấn đề chưa sửa được giọng mũi mà tôi chê bai nên không dám mở

miệng. Vẻ mặt ngạc nhiên này của anh ta tạm thời bị tôi hiểu thành cảm giác thất

bại.

Đúng là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt!

Hai tay tôi không thể che miệng cười trộm nên thẳng thắn nằm

lăn trên giường lớn tiếng cười, cười đến rung động tâm can, quỷ kiến sầu.

Bỗng chốc tôi cảm thấy thế giới ngập trong một màu hồng phấn,

k