
là không tổn thương chính mình, tôi phải làm thế nào mới khiến
anh ta cảm thấy khó chịu? Trước khi lấy được thứ gì đó trong máy tính của anh
ta, tôi phải sống chung dưới một mái nhà với kẻ thù, nếu không làm chút việc
mang tính phá hoại thì thật có lỗi với tấm bằng đại học A của mình.
Ngay cả khi đã đọc sách hơn hai mươi năm, dưới mệnh đề to lớn
là thế giới công nghệ cao này, tôi đành xin sự giúp đỡ từ internet vạn năng.
Đáp án mà internet cung cấp coi như tạm được. Nào là cố tình gây sự, nào là già
mồm cãi láo, nào là tính toán chi li, nào là lảm nhảm chuyện cũ, vân vân và vê
vê, đều có tính thao tác rất khó. Những thứ này đối phó với loại đàn ông bình
thường còn được, với loại người như Tần Thiệu, hỏa lực cấp độ này là hoàn toàn
chưa đủ.
Vì vậy tôi vắt hết trí não, cuối cùng nảy ra một kế. Tôi mở
máy tính lên, để lại số điện thoại của Tần Thiệu trên những trang web dành cho
gay và tình một đêm. Để nâng cao tính khả thi, tôi còn cố ý bỏ thêm một đoạn giới
thiệu về Tần Thiệu : yêu kiếm tiền, yêu tiêu tiền, yêu áo hiệu Boss năm vạn một
chiếc. Yêu hoa cúc, yêu dưa chuột, càng yêu ba người hoặc nhiều hơn nữa. Tôi
không phải gay, cũng không phải lưỡng tính, tôi chỉ thể hiện chính tôi. Tôi giống
bạn, là một tên cầm thú.
Vừa đăng bài xong, điện thoại của Tần Thiệu lập tức vang
lên. Tôi thấy âm thanh này thật thanh thúy êm tai, làm cho người ta lâng lâng.
Tần Thiệu nói một câu “gọi nhầm số” rồi lập tức ngắt máy.
Vừa ngắt máy, điện thoại lại vang lên. Tôi nhìn anh ta cau
mày nghe đối phương nói, cảm thấy hạnh phúc vô bờ.
Theo tiếng chuông di động lần lượt vang lên, sắc mặt Tần Thiệu
ngày càng tái, tôi cảm thấy cơm ngon khôn tả, còn bấm chuông gọi thêm suất nữa.
Khi xoay người lại nhìn tôi, Tần Thiệu giống như muốn làm thịt
tôi luôn. Đại khái là từ bé đến giờ anh ta chưa từng bị quấy rầy và nói xấu như
vậy, đỉnh đầu gần như bốc khói. Tôi như nhìn thấy ruy băng bay lượn, cờ đỏ phấp
phới, sâm banh đang phun khói trắng không ngừng.
Thậm chí tôi còn dùng hình của Tần Thiệu để làm ảnh đại diện,
chém gió với bạn bè trên mạng, trình độ bận rộn phải tương đương với các cửa
hàng vàng trên Taobao để trả lời các hộp thoại liên tiếp hiện ra.
Chủ đề của những người bạn này rất rộng, có những từ ngữ
chuyên môn mà tôi phải dùng bách khoa trăm độ mới miễn cưỡng hiểu được. Tôi mở
rộng tầm mắt, cảm thán thế giới thật muôn hình vạn trạng, đồng thời còn mãnh liệt
ghen tị và bất mãn vì gương mặt của Tần Thiệu lại được thế giới đồng tính hoan
nghênh như vậy.
Rốt cuộc Tần Thiệu cũng sải bước tới, hỏi tôi: “Có vui
không?”
Tôi đang bận gõ phím, ngay cả đầu cũng lười ngẩng lên: “Cũng
tạm được.”
Tần Thiệu còn nói: “Cô vất vả như vậy mà tôi chỉ cần cài phần
mềm chặn số lạ là có thể giải quyết. Cô vẫn cảm thấy vui chứ?”
Tôi nói: “Tất cả những chuyện gia tăng sự phiền phức cho cuộc
sống của anh tôi đều thấy vui.”
Tần Thiệu đập một cái đóng máy tính lại, trên mặt đầy mây
đen.
Anh ta đập rất mạnh, màn hình sập vào hai tay tôi. Tôi cảm thấy
tay hơi đau. Phía bên trong tay trái gần như dính chặt vào bàn phím, băng bên
ngoài chậm rãi thấm màu đỏ, ống truyền dịch trên tay phải bị màn hình đè mạnh
nên trật vị trí, nhưng nước vẫn tiếp tục chảy vào cơ thể nên trên tay lập tức
phồng lên một bọc lớn.
Tôi tiếp tục giấu hai tay bên dưới màn hình, trợn mắt nhìn
anh ta. Cảm giác đau đớn từ tay truyền đến khiến tôi hít thở không thông, nhưng
tôi vẫn nhịn đau nhìn anh ta.
Tôi phải nhìn được dáng vẻ thất bại của anh ta mới thôi. Tôi
muốn biết khi thất bại anh ta sẽ có biểu hiện thế nào. Hơn nữa tôi còn phải khắc
sâu vào trí nhớ, thường xuyên lấy ra xem lại để làm động lực sống còn.
Đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, quải tử lưu tinh,
tiên giản chuy trảo*, tất cả đều đánh lên người tôi, rèn luyện chính mình, chỉ
vì một ngày nào đó có thể dùng những vũ khí này đập lại lên người kẻ thù.
* Đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, câu, xoa, quải tử, lưu
tinh, tiên, giản, chuy, trảo: các loại vũ khí cổ.
Tần Thiệu nói:”Cô thích nhìn thấy tôi sống không thoải mái
như vậy?”
Tôi nhe răng nói: “Ha, anh nói sai rồi. Tình cảm của tôi đối
với anh đặc biệt phức tạp, đặc biệt yêu thích, đặc biệt quan tâm. Ví dụ như nếu
anh đi máy bay, tôi sẽ kéo một cái ghế ngồi ngay trước TV, nghe tin tức trong
nước, mỗi năm phút lại xem bản tin thời tiết xem có đưa tin thiên tai hay gì đó
không.”
Tần Thiệu trừng mắt nhìn tôi, ngay cả môi cũng run run.
Trong thời gian giằng co như vậy, y tá đã đưa bàn ăn vào.
Tần Thiệu vẫn đứng bên cạnh không nhúc nhích, y tá cảm thấy
bầu không khí kỳ lạ, cúi đầu đẩy bàn ăn di động tới gần, đặt ở gần giường, đang
định đi bỗng kêu “A” lên một tiếng.
Cô ấy bẻ cái màn hính máy tính lên, sau đó ấn nút cấp cứu.
Băng trắng trên tay trái đã nhuốm thành màu đỏ, tay đỏ thũng
to như núi.
Tôi vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy vẻ mặt thất bại của Tần Thiệu
đã đau đến suýt ngất đi.
Một chuỗi bác sĩ, y tá nối nhau ra ra vào vào. Ngay cả lông
mi của tôi cũng dính mồ hôi, nhìn ai cũng giống như nhìn xu