
thời gian giống như cục bột mì trong quán của lão
Hoàng, liên tục bị kéo dài, kéo dài, cho đến khi mảnh như sợi lông, không thể
dài hơn được nữa.
Nhìn anh ta, ngay cả đọc sách, xem TV tôi cũng không có hứng
thú. Mặc dù anh ta đã mua cho tôi một chiếc máy tính mới toanh, nhưng mấy ngày
nay tôi cũng lười mở ra.
Cuối cùng tôi không thể chịu đựng được nữa, vặn vẹo ngón
chân hỏi anh ta: “Này, anh chỉ cần tỏ vẻ là được rồi. Ngày nào cũng ngồi chồm hỗm
ở đây không thấy mệt à? Tôi nhìn anh nhức mắt lắm rồi.”
Tần Thiệu không để ý đến tôi, tiếp tục làm việc của mình.
Tôi sống không thoải mái, sao có thể để kẻ thù của mình sống
thoải mái được? Khiến anh ta khó chịu là trách nhiệm sống còn của tôi. Tôi tra
được trong tài khoản điện tử đã có thêm ba vạn tệ, là một kẻ có tiền, tôi lập tức
mua một bộ âm ly và micro không dây giá rẻ trên Jingdong.
Hiệu suất làm việc của Jingdong đúng là nhanh, trong một
ngày đã chuyển hàng đến. Một tay của tôi bị thương, một tay cắm ống truyền dịch,
không thể làm việc nặng, tôi lập tức chỉ huy anh bạn chuyển hàng kia giúp tôi lắp
đặt, sau khi kết nối với máy tính, thử âm thanh. Được, đúng là tiền nào của nấy,
âm thanh này đủ to.
Trong toàn bộ quá trình, Tần Thiệu vẫn duy trì một trạng
thái không nghe không thấy. Tôi đặc biệt hài lòng với phản ứng như vậy, nháy mắt
nói với anh ta: “Anh yêu, lát nữa em sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ. Anh phải
chú ý đó nha ~~~”
Sau đó, tôi mở máy tính lên tải xuống vài bài Karaoke, bắt đầu
lớn tiếng hát với cái màn hình.
“Người yêu phụ bạc tôi/ ép tôi bỏ đi/ chân tướng lộ ra khiến
tôi rơi nước mắt/ người yêu phụ bạc tôi/ anh cõng món nợ lương tâm/ cho dù trả
giá nhiều tình cảm đến đâu/ cũng không thể đổi trở lại.”
Cơ mặt Tần Thiệu giật giật, giống như ăn phải con gián, giẫm
phải cứt chó, trên người có rận.
Tôi càng hát càng hăng: “Năm đó anh muốn chia tay/ chia tay
thì chia tay/ nay lại muốn dùng chân tình dụ tôi quay lại/ tình yêu không phải
thứ anh muốn mua là mua/ khiến tôi lảng tránh/ khiến tôi hiểu ra/ không cần
tình yêu của anh.”
Tôi hát vô cùng sướt mướt, trong lòng lại thầm bấm giờ xem Tần
Thiệu có thể chịu được bao lâu.
Người chịu không được chính là y tá bệnh viện. Hai y tá hốt
hoảng chạy đến, nhìn thấy dáng vẻ đang hoa tay múa chân sung sướng của tôi lại
càng hoảng sợ.
Tôi cầm micro gào lên: “Các chị y tá, các chị tới thật đúng
lúc. Cái tay này của tôi còn cắm ống truyền, cầm míc có chút đau. Chỗ các chị
có giá míc không? Chính là loại mà trên sân khấu, mấy ngôi sao vừa đàn ghita vừa
hát ấy?”
Y tá chớp đôi mắt to lắc lắc đầu rồi nhìn Tần Thiệu ở bên cạnh.
Tôi cứng đầu nói: “Vậy giá treo bình thủy cũng được. Có điều
là hơi cao, không dễ cố định. Mấy chị giúp tôi tìm đi, thứ này không dễ mua.”
Một y tá đã bỏ ý định nói chuyện với tôi, xoay người khó xử
nói với Tần Thiệu: “Anh Tần, chỗ chúng tôi là bệnh viện. Cô Lô làm như vậy sẽ
quấy rầy đến những bệnh nhân khác đang nghỉ ngơi.”
Tôi hùng hồn nói với cái micro: “Cô biết tôi là ai không?
Tôi là tình nhân của anh ta. Tình nhân của Tần Thiệu. Cô dám nói với tôi như thế?”
Tần Thiệu quay đầu nhìn tôi.
Tôi lập tức liếc mắt nhìn anh ta, tiếp tục cầm micro hát:
“Tôi là tiểu bá vương, đâm chết người cũng không sợ. Bởi vì sao? Trời sập xuống
cũng có người chống. Bố tôi tên Lý Cương, Lý Cương không người không biết. Lý
là Lý trong Lý Thế Dân, Cương là Cương trong kim cương. Bố tôi tên Lý Cương, đâm
chết người cũng không sợ. Bởi vì sao? Bởi vì bố tôi là cục trưởng.”
Tôi nhiệt tình hát hết bài, nhìn xem Tần Thiệu có còn muốn
làm Lý Cương không coi ai ra gì nữa không. Tôi tưởng tượng mình đang đối mặt với
một quả pháo lớn, kíp nổ sắp cháy hết, chỉ còn chờ phóng lên trời nở thành một
bông hoa thắng lợi. Pháo hoa sẽ rọi sáng gương mặt vàng vọt khốn khổ của tôi,
xua tan đi nỗi ấm ức trong lòng, đánh đuổi những ác linh tái nhợt chập chờn
trong bóng đêm.
Tôi cứ xúc động dâng trào như vậy nhìn về phía Tần Thiệu áo
quần bảnh bao.
Anh ta nhướng khóe mắt, nói với y tá: “Cô sang phòng bên cạnh
nói một tiếng, bảo bọn họ thông cảm một chút. Tôi lập tức gọi người mang kính
cách âm tới. Nếu có thể, cô xem họ có thể phối hợp hay không, tôi muốn bao cả tầng
này.”
Quả pháo mừng trong lòng tôi giống như bị dội một thác nước
đá, xèo một tiếng, bốc lên từng sợi khói trắng.
“Không cần, đột nhiên tôi không muốn hát nữa. Để giường lại
cho bệnh nhân đi, hiện giờ đang thiếu giường bệnh.” Tôi khô khốc nói.
Y tá nhìn tôi một cái, lại nhìn Tần Thiệu một cái, dè dặt đi
ra.
Tôi lại nằm xuống giường.
Tần Thiệu không có ý kiến gì, tiếp tục quay về với công việc.
Nhưng tôi vô cùng khó chịu, tựa như trên sàn đấu, người chủ trì giơ cao cánh
tay của Tần Thiệu, tuyên bố Tần Thiệu thắng cuộc, ánh đèn sân khấu chiếu vào một
mình anh ta, còn tôi như môt vở hài kịch sứt sẹo bị người ta cười nhạo. Hiện giờ
biểu hiện của Tần Thiệu còn thâm sâu hơn bình thường, ngay cả cười nhạo anh ta
cũng keo kiệt.
Tôi nhìn về phía bóng lưng của Tần Thiệu mà nghĩ, với điều
kiện tiên quyết