
chỉ như dùng
lòng bàn tay dập tắt đám lửa.
~~~ “Lặp lại sai lầm” – Cổ Cự Cơ ~~~
Đại khái là Tần Thiệu đã tìm một bác sĩ tốt nhất. Cuộc giải
phẫu tiến hành vừa chậm vừa tỉ mỉ, không tổn thương đến dây thần kinh và gân,
chỉ để lại một vết sẹo do chỉ khâu. Bởi vì tôi dùng ít sức lực nên chỉ dài ba
phân, không nhìn thấy được.
Tần Thiệu chưa thay quần áo, đợi đến khi tôi từ phòng phẫu
thuật ra, anh ta vẫn mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh kia, có điều trong tay thêm một
điếu thuốc. Khi thấy tôi được đẩy ra, anh ta lập tức dập tắt điếu thuốc trong
tay, theo xe đẩy đi thẳng tới phòng bệnh cao cấp.
Sau khi cẩn thận ôm tôi từ xe đẩy lên giường, anh ta ngồi xuống
bên cạnh không nói một lời. Nước trong chai dịch im lặng chảy từng giọt vào
trong huyết quản tôi, tôi nhìn bình nước ngẩn người.
Chán muốn chết.
Tần Thiệu hỏi tôi: “Đói chưa?”
Tôi lắc đầu, nói: “Trưa nay ăn hai bát mì thịt bò.”
Tần Thiệu nói: “Một vết chiều nay có thể tiêu hóa một bát rồi
chứ?”
Tôi nói: “Anh thì biết cái gì. Anh biết cắt cổ tay một cách
có kỹ thuật là thế nào không? Thứ nhất, phải có dụng cụ sắc bén; thứ hai, tắm
nước nóng, uống một ít rượu, tăng tốc độ tuần hoàn của máu; thứ ba, cắt xong phải
cho tay vào nước ấm, nếu không máu đông sẽ bịt kín vết thương, có điều nếu cắt đứt
động mạch thì không cần lo lắng đến điều thứ ba. Độ sâu như tôi đã cắt chỉ đứt
tĩnh mạch, máu chảy từ 200cc đến 300cc sẽ tự động ngừng. Động mạch sâu hơn tĩnh
mạch một phân, phải dùng hết sức mới cắt tới được, có điều rất dễ tổn thương đến
dây thần kinh, sẽ rất đau. Anh biết động mạch, tĩnh mạch ở chỗ nào không? Tôi
cho anh xem…”
Tôi vừa định chỉ vị trí Tần Thiệu đã ngắt lời: “Cô học y à?
Cô định lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành tự sát? Cô cho rằng hiểu rõ chuyện đó nhà
nước sẽ trao giải cho cô? Hay là cô thật sự muốn chết?”
Tôi cười nhạt: “Vô văn hóa đúng không? Tỉ lệ tử vong do cắt
cổ tay chỉ có 5%, là phương pháp muốn chết vô hiệu quả nhất. Tôi kể cho anh một
truyện cười nhé, một thường vụ của một tỉnh nào đó ở Nhật muốn tự sát, cắt cổ
tay lại cắt cổ, còn dùng cái dùi đâm vào ngực đều không nguy hiểm đến tính mạng,
không chết được, đau đớn nhiều giờ, trong khi đó còn muốn đi toilet, bởi vì bị
choáng nên mất khống chế, có lẽ khi tỉnh lại tự mình thấy xấu hổ nên vào toilet
tắm rửa một lần, cuối cùng cố lết đến bệ cửa sổ, nhảy từ trên tầng bảy xuống mới
chết được. Anh xem, đọc nhiều sách một chút vẫn có lợi hơn, nếu muốn chết tuyệt
đối sẽ không gây ra nhiều trò cười như vậy.”
Ánh mắt sắc như dao của Tần Thiệu bay tới, anh ta nói: “Cô cố
tình nói những chuyện này cho tôi nghe?”
Tôi cười ha hả: “Tần Thiệu, anh đừng nói, tôi cảm thấy sau
khi ở cạnh anh tôi thật sự biến thái hơn không ít. Trước đây khi nghĩ về những
điều này, tôi chỉ cảm thấy đó là một ý tưởng mới trong học thuật, nay tôi lại
có một sự kích động khó hiểu. Sau này nếu anh tặng A nhỏ, B nhỏ cho tôi, có lẽ
tôi có thể huấn luyện bọn nó thành búp bê cũng nên.”
“A nhỏ, B nhỏ?”
“À, là hai con sói kia kìa. Nhìn kỹ cũng đẹp đấy.”
Tần Thiệu lại im lặng.
Khi tôi sắp ngủ thiếp đi mới nghe Tần Thiệu chậm rãi nói: “Đừng
tùy tiện muốn chết. Vì những người yêu cô, đừng lấy tính mạng ra chơi đùa.”
Tôi mở mắt nhìn anh ta, anh ta chưa bao giờ dùng ánh mắt sâu
kín như vậy để nhìn tôi. Không khí trong phòng bệnh tựa như bịt hút ra, “tâm
như chỉ thủy*” lạnh thành băng.
* Thành ngữ “tâm như chỉ thủy” chỉ tâm tình bình tĩnh, không
có tạp niệm.
Anh ta nói: “Em gái tôi cũng vì tự sát mà chết. Người chết
là hết chuyện, để lại người còn sống chịu dày vò. Vì vậy, hãy sống sót, cho dù
chỉ vì tận hiếu.”
Tôi không cách nào đối diện với ánh mắt của anh ta, đành phải
mất tự nhiên xoay người sang chỗ khác: “Lúc này sao anh không uy hiếp tôi?
Không phải anh am hiểu nhất chuyện này sao?”
Anh ta hỏi: “Cô muốn tôi uy hiếp cô à?”
Tôi nghĩ khi nhìn tôi nhất định Tần Thiệu đã nghĩ tới người
em gái tự sát của anh ta, nhân tiện dành luôn tâm trạng bất lực và tiếc nuối
cho tôi. Mấy ngày nay, Tần Thiệu thật dễ tính, ở lại luôn trong phòng bệnh cao
cấp này.
Tôi vừa mới trông bệnh cho Ôn Khiếu Thiên, biết chăm sóc bệnh
nhân vất vả thế nào. Tôi cho rằng anh ta chỉ trải nghiệm một chút, cảm nhận một
chút, bù đắp lại tâm trạng tiếc nuối rồi không trở lại nữa, ai ngờ anh ta rất
an ổn mà ở lại đây.
Phần lớn thời gian hai chúng tôi không nói gì. Anh ta ngồi
bên cạnh bàn dùng máy tính xách tay xử lý một chút công việc, gọi vài cuộc điện
thoại. Còn tôi len lén để ý mật mã khi anh ta khởi động máy. Nhưng khoảng cách
khá xa, tôi chỉ biết đó là một tổ hợp tám chữ số, mở đầu bằng 19, rất có khả
năng là sinh nhật của một người nào đó.
Thỉnh thoảng quản gia có đến đây, thấy băng gạc trên tay tôi
mà ánh mắt không chớp lấy một cái, chỉ thoáng cúi người nói một câu: “Lô tiểu
thư, bảo trọng thân thể.” Rồi cầm quần áo của Tần Thiệu về giặt.
Mà tôi ít nhiều cũng coi như tự sát, không thể gọi Ngải Tĩnh
đến nói chuyện phiếm, vì vậy từng ngày trôi qua cực kỳ buồn bực, nhất là lại ở
một mình với Tần Thiệu,