
ắt này, nhất là xuất phát từ anh ta.
Anh ta khiến tôi không cách nào phân rõ rốt cuộc tên khốn này thật sự bị tâm thần
phân liệt hay chỉ dùng vẻ mặt đó để ngụy trang và ức hiếp tôi.
Nhưng dưới loại ánh mắt này, cảm xúc của tôi dâng trào đến mức
muốn đi tham gia cuộc thi hùng biện toàn quốc. Tôi nhặt lên một mảnh thủy tinh,
cắt qua cổ tay trái, dòng máu đỏ tươi lập tức dâng lên, từng giọt nhỏ xuống sàn
nhà trắng tinh. Tôi điên cuồng giơ tay trái lên nhìn anh ta: “Tần Thiệu, có phải
anh chờ tôi làm thế này đã rất lâu rồi không? Ngày đó anh nhốt tôi vào chuồng
sói, tôi không tỏ vẻ ngày ngày bất an có phải khiến anh khó chịu lắm không? Tôi
nói cho anh biết, tôi chẳng sợ gì cả, đến chết còn không sợ. Trước đây tôi từng
xin anh được chết, đừng tưởng rằng nay Ôn Khiếu Thiên đã trở về thì anh có thể
lợi dụng anh ấy để ép tôi làm bất cứ chuyện gì, tôi nói cho anh biết, không có
cửa đâu.”
Tần Thiệu đã đè tay tôi lại, dùng sức kéo tôi ra ngoài. Anh
ta nhìn cánh tay đầy máu của tôi, sắc mặt trắng bệch, có lẽ cũng sợ gây ra tai
nạn chết người.
Tôi đứng tại chỗ, ngang ngược nhìn anh ta: “Anh không nỡ để
tôi chết? Sao có thể để tôi chết đơn giản thế được? Anh hỏi tôi dựa vào cái gì
mà bàn điều kiện, đây là câu trả lời của tôi.”
Vẻ mặt Tần Thiệu bỗng nhiên cứng đờ, tát tôi một cái thật mạnh,
mạnh đến mức khiến tôi choáng váng: “Cô điên rồi sao? Vì Ôn Khiếu Thiên, cô muốn
một khóc hai nháo ba thắt cổ với tôi hay sao?”
Tôi bị anh ta đánh một cái ngược lại bình tĩnh hơn nhiều.
Tôi nói: “Không chỉ vì Ôn Khiếu Thiên, còn vì Trịnh Ngôn Kỳ và ba vạn tiền
lương tháng mười hai của tôi.”
Tôi không nghe thấy Tần Thiệu trả lời. Anh ta nắm chặt lấy vết
thương của tôi, máu chậm rãi nhỏ vào chiếc áo sơ mi trắng cao cấp của anh ta, từng
giọt tan ra, giống như những bông hoa đỗ quyên nở rộ khắp núi đồi mùa xuân.
Anh ta không cầm chiếc áo da khoác trên ghế đã vội vàng bước
ra ngoài. Phía sau, nhân viên cửa hàng đuổi tới, anh ta cũng không để ý, chỉ đi
nhanh về phía trước. Nhân viên chạy tới, chỉ vào cửa kính phía sau, đại khái
đang nói chuyện bồi thường. Tần Thiệu vừa đi vừa nói: “Trong áo khoác có ví tiền,
cũng có danh thiếp của tôi. Các cậu tự giải quyết trước, tôi sẽ bảo người liên
lạc với các cậu sau.”
Tần Thiệu ôm tôi đặt vào ghế phó lái, không nói một lời lập
tức khởi động máy xe Bentley, hôm nay nó được nhận sứ mệnh hăng hái như xe cảnh
sát, trong phố xá sầm uất chằng chịt vượt qua vô số đèn xanh đèn đỏ. Trong khi
đang phóng nhanh như chớp, anh ta thường xuyên liếc nhìn tay tôi, tôi nhếch môi
nhìn anh ta.
Tôi xác định được một việc. Tần Thiệu sợ tôi chết. Con mồi
chết sớm, trò chơi cũng phải kết thúc sớm. Tốt lắm, điều này chứng tỏ bản thân
tôi còn giá trị lợi dụng, đây là cơ sở đầu tiên cho cuộc đấu tranh của tôi.
Tôi tựa vào chiếc ghế bọc da êm ái, nhìn cảnh vật bên ngoài
đang ào ào lùi lại phía sau: “Anh lái chậm một chút đi. Vết này tôi cắt nông, nếu
anh chịu bỏ tiền, ngay cả sẹo cũng không còn.”
Tần Thiệu vốn đã tức giận đến mức không muốn nói chuyện với
tôi, trong lúc quay đầu ở một ngã rẽ quát lớn: “Cô câm miệng cho tôi, cô là bác
sĩ ngoại khoa chắc? Tùy tiện cắt lên người mình còn có thể tự khám bệnh?”
Tôi cười khẽ, nói: “Tần Thiệu, chẳng phải anh nói tôi là gái
hư đấy sao? Bảy năm trước, nhà tôi phá sản, Khiếu Thiên biến mất, mẹ tôi tự sát
vào viện, anh có biết tôi làm thế nào để vượt qua không? Tôi đã như thế từng
dao từng dao cắt lên người mình, có nông, có sâu, trên người tôi thật ra vẫn
còn sẹo, anh chưa bao giờ phát hiện phải không?”
Tôi giơ tay phải lên cho anh ta xem: “Anh xem, vết sẹo màu
nâu ngắn ngắn kia chính là lần tôi không cẩn thận cắt sâu một chút. Tôi có kinh
nghiệm rồi, biết nặng nhẹ, cũng không cắt vào tĩnh mạch, không có gì đáng ngại.
Anh đừng lái quá nhanh. Nếu như chưa kịp cứu tay của tôi mà hai chúng ta đã gặp
tai nạn giao thông cùng nhau xuống địa ngục, riêng tôi thì không có ý kiến gì,
chỉ sợ anh tiếc mạng mình thôi.”
Tần Thiệu đột nhiên dừng phắt lại, tôi suýt chút nữa đập đầu
vào kính. Anh ta xoay người lại, xốc tay áo bên phải của tôi lên, nhìn thấy vết
sẹo phía bên trong cánh tay, bàn tay cầm tay tôi bỗng run run.
Tần Thiệu nói: “Cô thật sự là người điên, còn điên hơn cả
tôi.”
Tôi nói: “Khi đó tôi bơ vơ không nơi nương tựa, chỉ muốn tìm
một vài việc để phân tán sự chú ý. Qua nhiều năm như vậy, chính tôi cũng đã
quên vết sẹo này, nay nhìn lại mới biết thì ra tôi căm hận kẻ đã hủy hoại thời
thanh xuân tốt đẹp nhất của tôi tới mức nào. Nếu kẻ đó không hủy hoại gia đình
tôi, tất cả những ngày tháng đau khổ của tôi cũng không bắt đầu. Tần Thiệu, nếu
là tôi, anh có bỏ qua cho người kia không? Liệu anh có hận không thể băm hắn
thành trăm mảnh, đun thành canh nuốt vào bụng không?”
Tần Thiệu lại lái xe, không để ý đến lời tôi nói.
Không có tình cảm cũng không thể đổ lỗi cho số phận
Bỗng chợt rất muốn em hận tôi
Tôi chưa bao giờ yêu đến mức lãng quên cuộc sống của mình
như vậy
Kết thúc bi thảm nhất của một cuộc tình thì ra cũng