
thứ gì đó bên dưới bọn đàn ông thôi. Bình thường xẹp lép,
chỉ cần anh túm lấy nó, cho nó một chút kích thích, lập tức nó sẽ trở nên vừa
to vừa dài. Trước đây tôi sống như bị liệt dương, nay vừa nhìn thấy anh đã giống
như uống Viagra*. Anh xem, tác dụng của anh thật là nhiều, tôi thấy anh nên
dùng ảnh của anh để đăng ký thương hiệu quảng cáo trên vỏ hộp Viagra đi.”
* Viagra là tên hiệu của thuốc Sildenafil dùng để giúp chứng
liệt dương ở nam giới, do công ty Pfizer Inc. sản xuất
Nói đoạn, tôi móc gói thuốc ra, ngậm một điếu trong miệng,
nghiêng đầu châm thuốc. Khói vào miệng lại chậm rãi tuôn ra từ mũi, sung sướng
vô cùng.
Tần Thiệu đã không còn cười nữa, lạnh lùng nhìn tôi: “Từ lúc
nào đã học thói hư? Không đứng đắn.”
Tôi ngậm điếu thuốc, ha ha cười lớn: “Ha ha, thói hư? Hút
thuốc lá, nói vài câu bậy bạ đã thành gái hư? Tiêu chuẩn của anh hình như quá
đơn giản nhỉ. Vậy thế nào mới là gái ngoan? Vờ vô tội, vờ ngây thơ, vờ tốt bụng?
Tôi cũng biết làm đấy, chẳng phải chỉ là hai tay chống cằm, mở to mắt, chớp chớp
ngưỡng mộ nhìn anh thôi hay sao? Anh ra lệnh đi, tôi nhất định sẽ làm theo. Trước
đây tôi theo anh để làm tình nhân, sau này sẽ theo anh làm kỹ nữ. Quý khách có
yêu cầu gì ạ?”
Tần Thiệu giật lấy điếu thuốc trong tay tôi, dập tắt, nói:
“Nơi này là khu cấm hút thuốc.”
Tôi nói: “Được, vậy nói vào chủ đề chính đi. Không phải anh
muốn tôi quay lại sao? Tôi có mấy điều kiện, anh nghe trước rồi suy nghĩ xem có
đồng ý hay không. Thứ nhất, không được phá hỏng chuyện làm ăn nhà Ôn Khiếu
Thiên. Thứ hai, thu hồi lệnh phong tỏa của Trịnh Ngôn Kỳ. Thứ ba, lập tức gửi
ba vạn tiền lương tháng mười hai vào tài khoản của tôi, tôi ghét người ta nợ tiền
tôi. Thế nào, không khó với anh phải không?”
Tần Thiệu nhìn tôi, trong ánh mắt có một thoáng bất đắc dĩ,
nhưng lập tức biến mất, nhanh đến mức khiến tôi nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác của
mình. Anh ta nói: “Cô dựa vào cái gì mà bàn điều kiện với tôi? Ngay cả chuyện của
Trịnh Ngôn Kỳ tôi cũng không đồng ý.”
Tôi nói: “Vì sao? Trịnh Ngôn Kỳ đâu có trêu chọc gì anh?”
Tần Thiệu nổi giận đùng đùng nhìn tôi: “Cô ta dám giở trò
ngay trước mặt tôi, nếu cô ta không dùng tên cô, hiện giờ cô có trở thành thế
này không? Kẻ dám đùa giỡn với tôi, sao tôi có thể bỏ qua đơn giản như vậy?”
Tần Thiệu quả thật là một người có thù tất báo, chuyện vì một
tòa cổ trạch mà khiến nhà tôi phá sản năm đó nay xem ra có lẽ là đương nhiên.
Chẳng phải Trịnh Ngôn Kỳ cũng vì một tấm chứng minh thư mà sự nghiệp đóng băng
đấy thôi?
Tôi nói: “Anh quá đề cao người khác rồi. Nếu nói thứ gì biến
tôi thành thế này, tính ra chiến tích rõ ràng nhất phải thuộc về anh mới đúng.
Ai có thể làm mọi chuyện một cách tuyệt tình như anh? Cũng may khả năng thừa nhận
của tôi hơn người, nếu không đã kéo ba thước bạch lăng phơi thây trước mặt anh
rồi. Anh nói xem có phải tôi đã hiểu anh quá rồi không? Trước đây chẳng phải
anh đã nói loại người như tôi sao có thể chết dễ dàng như vậy, phải để anh hành
hạ cả đời mới được. Vừa nghĩ đến những yêu cầu của anh, ngay cả chết tôi cũng
không dám, phải làm ma chi bằng sống sót. Anh thích hành hạ thế nào thì tùy. Lần
tới để xem ngoại trừ sói còn thứ gì mới mẻ hơn không? Chó ngao, rắn hổ mang, cá
sấu, mỗi ngày một loại, tôi cũng coi như mở rộng tầm mắt, tôi cũng tò mò tiềm lực
của tôi có thể thâm sâu tới mức độ nào.”
Tần Thiệu im lặng không nói một lời, một lát sau mới khó
khăn phát ra một âm tiết.
Âm thanh xuyên qua hơi nóng bốc lên nghe thật mờ ảo, khiến
tôi hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, hỏi lại: “Anh nói gì?”
Tần Thiệu nhìn vào mắt tôi nói: “Xin lỗi.”
Từ khi tôi biết mối thù giữa Tần Thiệu và nhà tôi, trái tim
luôn bị tôi cố sức nhốt trong một túi khí trong suốt. Mặc kệ Tần Thiệu nói gì,
tôi đều chuẩn bị cho mình một tư thế thản nhiên, yên tâm, kiên định thực hiện kế
hoạch của mình. Nhưng hai chữ này giống như một lưỡi dao nhọn chọc thủng túi
khí khiến tôi tĩnh tâm kia, Tần Thiệu từ lỗ thủng đang xì xì khí kia chui vào,
khiến tôi mất đi lý trí, không còn tỉnh táo nữa.
Tôi cầm chiếc cốc sứ trên bàn lên ném về phía cửa sổ thủy
tinh. Miếng thủy tinh lập tức nát thành trăm mảnh rơi xuống đất, chiếc cốc sứ
lăn trên bậc thang bên ngoài mấy lần rồi cũng vỡ tan tành, nằm im lìm tại chỗ.
Tôi quay đầu về phía những miếng thủy tinh, nói: “Xin lỗi.”
Nhân viên cửa hàng ở bên cạnh dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn chúng
tôi, thậm chí có người còn đề nghị báo công an.
Tôi hung dữ nhìn về phía Tần Thiệu: “Anh thấy không? Tôi đã
nói xin lỗi rồi, anh nói xem vì sao chúng nó không chủ động ngoan ngoan tập hợp,
gắn lại như cũ sau đó vui vẻ nói với tôi không sao? Tần Thiệu, lời xin lỗi của
anh cũng cùng một ý như thế. Anh muốn tôi cảm động rơi nước mắt khấu tạ long
ân, cảm ơn anh khoan hồng độ lượng, thật hiếm hoi khi hạ mình xin lỗi loại dân
đen như tôi phải không? Tôi không thèm. Anh ôm lời xin lỗi của anh mà sống đi,
tôi nhận không nổi.”
Tần Thiệu ngơ ngác nhìn tôi, trong mắt có cảm thông, bất lực
và trìu mến. Tôi không chịu nổi loại ánh m