
ức không nhìn ra thời gian. Gió lạnh luồn qua từng con
phố, giống như muốn róc thịt người ta ra mới thôi. Cây ngô đồng trơ trụi giống
như một cụ già hom hem, cây cột điện không chút sức sống cắm thẳng vào lòng đất.
Tôi bước vào một cửa hàng tiện dụng, mua một bao thuốc và một cái bật lửa, ngồi
xổm xuống rút ra một điếu.
Trước đây, khi còn học phổ thông, tôi từng ra vẻ phản nghịch
một lần, ngày đó cảm thấy dáng vẻ phun khói từ đôi môi đỏ mọng tươi đẹp của Lê Tư
trong Cổ Hoặc Tử rất cool, cũng lén hút thuốc sau lưng bố mẹ một thời gian,
nhưng dù bày tư thế nào cũng cảm thấy không giống người ta, chỉ giống một đứa
trẻ con mút kẹo, cuối cùng chuyện hút thuốc này cũng không đi đến đâu. Không ngờ
lúc này tôi lại cảm thấy rất vui vẻ vì mình có thể làm được chuyện này.
Vị cay của khói khi hít vào kích thích giác quan của tôi, lồng
ngực trống rỗng tựa như được lấp đầy. Khói thở ra từ lỗ mũi quanh quẩn trong
không khí khiến người ta không còn cô đơn. Tôi nhìn chằm chằm vào điều thuốc dần
tàn trên tay, nghĩ xem tôi nên đi về đâu.
Tôi nghĩ, tôi đã sống ba mươi năm, đi học hai mươi ba năm
cũng không tiến bộ nhanh bằng nửa năm vừa qua. Tần Thiệu là một thầy giáo giỏi,
anh ta khiến tôi hiểu được hạ lưu, đê tiện là không có điểm tận cùng, sợ hãi là
một hành vi vô dụng, con đường duy nhất chính là đương đầu với khó khăn để tiến
lên. Anh ta muốn chơi tôi, tôi còn muốn chơi anh ta tàn nhẫn hơn; anh ta nắm lấy
nhược điểm của tôi, tôi cũng muốn chọc vào tử huyệt của anh ta.
Tư liệu trong máy tính Tần Thiệu, tôi phải nghĩ biện pháp lấy
tới tay. Hơn nữa, tôi phải tiến hành cùng lúc với Lục Khinh Thiên. Cô ta báo
thù của cô ta, tôi báo thù của tôi. Nếu sơ hở liên quan đến bất động sản, tôi
có thể liên lạc với giáo sư hướng dẫn ở Mỹ, ông ấy đang cần số liệu chính cho vụ
án lệ, lúc đó tôi sẽ dâng lên bằng hai tay. Tần Thiệu có thể khống chế dư luận
trong nước, tôi không tin anh ta còn có thể xóa bỏ được cả luận văn nước ngoài.
Tôi muốn xem, Tần Thiệu anh có bản lĩnh che trời hay không!
Suy nghĩ cẩn thận những điều này, tôi đứng lên, giẫm nát đầu
thuốc lá. Chưa đi được mấy bước, Tần Thiệu lại gọi điện tới.
“Đang ở đâu? Không phải nói hai giờ sao?”
“Chẳng phải chính anh nói lùi lại một giờ à? Hai giờ rưỡi,
anh ở Starbucks cao ốc Tân Quang chờ tôi.” Nói xong, tôi ngắt máy, vẫy tay chặn
một chiếc taxi.
Trước đây, ở trước mặt Tần Thiệu tôi luôn cúi đầu chịu thua,
mỗi một bước đi là một bước hoảng sợ, đó là vì tôi còn coi anh ta là mỏ vàng của
mình. Nay anh ta vẫn là mỏ vàng của tôi, nhưng không còn là duy nhất nữa, cùng
lắm thì tôi đòi Lục Khinh Thiên phí tài trợ đồng minh là được. Anh ta cho rằng
một chiếc đĩa CD có thể khiến tôi sợ hãi, hiện giờ tôi cược anh ta không dám. Lạc
thú của anh ta ở chỗ thích hành hạ tôi, ở chỗ nhìn tôi giống một con tốt mặc
anh ta tùy ý sắp xếp. Nếu tôi không chơi cùng, anh ta sẽ cảm thấy không còn thú
vị nữa. Nói vậy, có thể dự đoán rằng mối uy hiếp của Tần Thiệu lúc này thì ra
chính là tôi.
Vì vậy mặc tôi quấy phá thế nào anh ta cũng nhịn được. Còn nếu
anh ta đã mất hứng khó xử tôi, tôi sẽ trực tiếp cầm dao đâm anh ta. Dù sao lần
trước đá cũng đá rồi, đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, chẳng còn gì để
giả vờ khách sáo nữa. Tôi bây giờ cũng không làm nổi Việt Vương Câu Tiễn nếm mật
nằm gai.
Taxi dừng lại trước cao ốc Tân Quang, đồng hồ tính tiền dừng
ở 90 đồng. Tôi cầm di động lên gọi cho Tần Thiệu: “Tới đâu rồi?”
Tần Thiệu nói: “Tôi đang ngồi ở đây, cô ở đâu?”
“Ra cửa rẽ phải cho bà chị đây, ở đó có một chiếc taxi, tới
trả tiền đi.” Chẳng phải đang làm tình nhân đấy sao, ngay cả chút sinh hoạt phí
cũng không có thì sao được coi là tình nhân?
Tần Thiệu ở bên kia cười khẩy: “Lá gan lớn quá nhỉ, còn dám
sai tôi tới nơi trả tiền cho cô.”
“Ha, ngài không muốn à, phải nói sớm chứ, vậy hôm khác chúng
ta bàn lại nha. Bản mẫu gì đó mà ngài nói ấy, nhớ in thành nhiều bản một chút,
coi như giúp tôi miễn phí đi, cảm ơn nha.”
Tôi vừa buông điện thoại xuống đã thấy Tần Thiệu đứng bên cạnh
xe.
Tôi vươn tay, ý bảo anh ta lấy ví ra. Sau khi Tần Thiệu đưa
ra, tôi giật lấy, tùy tiện móc ra một tờ đưa cho lái xe: “Chú à, thật xin lỗi,
khiến chú đợi lâu. Chú xem trời lạnh như vậy, chú cầm tiền đi tắm một cái, về
nhà sớm một chút đi nha.”
Lái xe cầm tiền khó hiểu nhìn tôi rồi lại nhìn Tần Thiệu.
Tôi nói: “Chú à, đừng nhìn nữa, anh ta là sếp lớn của tập
đoàn Thiệu Dương, tiền nhiều đến mức tiêu không hết. Chú rủ lòng thương xót,
giúp anh ta tiêu bớt đi, nếu không để tiền mốc meo thật lãng phí.”
Lái xe cầm lấy tiền, nhấn ga, bỏ chạy nhanh như chớp.
Trời chiều nhiều mây, khách trong quán cà phê Starbucks ở
cao ốc Tân Quang rất thưa thớt. Trước đây tôi tới nơi này chỉ để nghe Trịnh
Ngôn Kỳ khóc lóc kể khổ, đây là lần đầu tiên tôi chủ động tới đây, tâm tình sảng
khoái hơn nhiều.
Tần Thiệu bỗng cười nói: “Được lắm, đi Hải Nam một chuyến,
trở về khí thế hơn không ít nhỉ.”
Tôi vắt chéo chân nhìn anh ta, nói: “Mấy thứ như khí thế này
ấy mà, cũng giống như