Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thuần Dưỡng

Thuần Dưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327881

Bình chọn: 7.5.00/10/788 lượt.

iản, con ở thành phố A hãy tập

trung đến trường, đừng để ý đến chuyện quá khứ nữa.”

“Bố, con chỉ hỏi vậy thôi. Con biết chuyện thì có thể làm được

gì, người ta nở mày nở mặt như lãnh đạo quốc gia, ngay cả mặt mũi con cũng

không nhìn thấy, biết chuyện cũng không làm được gì.”

Bố tôi lập tức lớn tiếng quát: “Nếu không làm được gì thì hỏi

làm chi. Yên tâm đi học đi.”

Nói đoạn, từ điện thoại truyền ra tiếng tút tút. Giấu đầu hở

đuôi, tôi càng nghĩ càng cảm thấy lời Lục Khinh Thiên nói là thật.

Tôi suy nghĩ một chút, lại gọi điện cho mẹ. Sau khi xác nhận

mẹ và bố không ở cùng nhau, tôi hỏi: “Mẹ, mẹ từng nghe nói đến Tần Thiệu chưa?”

“Ai cơ? Mẹ không biết.”

Tôi thoáng thở ra trong lòng, lại hỏi: “Vậy mẹ từng nghe đến

tập đoàn Hằng Viễn chưa, chính là tiền thân của tập đoàn Thiệu Dương ấy?”

“Hằng Viễn? Sao có thể không biết, không phải chính bọn họ

là chủ lực khiến nhà chúng ta suy sụp sao? Sau khi xảy ra chuyện, bố con cũng

không nói gì với mẹ, chỉ nói được làm vua thua làm giặc, nhưng mẹ không mù cũng

chẳng điếc, từ lâu mẹ đã biết chính là Hằng Viễn giở trò ngáng chân. Lúc đó người

quen ở cục thuế nói rằng chúng ta đã chọc vào người không nên chọc, vì đối phó

với chúng ta, người ta còn đặc biệt liên kết với công ty khác.”

Trái tim tôi lại chậm rãi chìm xuống: “Mẹ, vậy mẹ có biết vì

sao anh ta kết thù với nhà chúng ta không?”

“Còn vì sao nữa, chẳng phải vì một miếng đất vất đi thôi

sao? Năm đó bố con không nghe mẹ khuyên can, đang yên đang lành không chuyên

tâm vào công ty điện tử, còn muốn cùng người ta đâm đầu vào đất đai, cuối cùng

chọc vào chuyện làm ăn nhà người khác.”

Theo mấy câu mà mẹ tôi nói, thứ trào lên trong lòng tôi

không phải tức giận, không phải căm hận, chỉ có ngẩn ngơ chết lặng. Tôi luôn cảm

thấy mình đủ tỉnh táo, đối với lời nói của Lục Khinh Thiên cũng châm chước nhiều

lần, cân nhắc từng dấu chấm phẩy giống như một học sinh cổ hủ đi thi, nếu phải

nói tôi còn một phần lòng tin cơ bản đối với Tần Thiệu, chi bằng nói đó là một

chút ngây thơ còn sót lại trong suy nghĩ của tôi đối với cuộc sống này.

Thế nhưng, mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng tồi tệ

như vậy, nó nhấc lên tấm màn che cuối cùng của một thế giới xấu xí, phơi bày những

điều dơ bẩn nhất trước mắt tôi.

Vì một tòa cổ trạch mà nhất định phải thay đổi cuộc sống của

gia đình tôi như vậy? Chuyện tới nước này còn muốn tiếp tục kéo tôi xuống nước,

cùng anh ta ở trong chốn địa ngục khiến người ta không hít thở nổi do chính anh

ta dựng lên? Thì ra tất cả bi kịch của tôi đều từ anh ta mà ra, tôi còn coi anh

ta là cái mỏ vàng, không hề biết anh ta mới là boss lớn đứng phía sau toàn bộ

âm mưu. Chuyện này thật giống một bộ phim truyền hình lý luận vừa tức cười vừa

đáng sợ, kẻ thù lớn nhất ở ngay bên cạnh nhưng không hề hay biết, sợ hãi chấp

nhận sự sắp xếp của hắn ta, bị hắn hành hạ, đáng thương đến đáng buồn.

Tôi gọi cho Tần Thiệu. Đầu bên kia bắt máy, truyền đến giọng

nói trước sau như một của Tần Thiệu: “Cách thời hạn cuối cùng bốn tiếng, vội

vàng như vậy à?”

Tôi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể theo tín hiệu điện

thoại bóp cổ anh ta: “Hai giờ chiều, gặp nhau đi.”

Tần Thiệu không hề ngạc nhiên, giống như đã đoán trước được

kết quả như vậy: “Lùi lại một giờ đi. Tôi đang bàn chuyện với Khiếu Thiên.”

Tôi đã nói muốn bóp cổ anh ta à, tôi phải moi lục phủ ngũ tạng

của anh ta ra cho chó ăn mới đúng: “Đưa điện thoại cho anh ấy.”

Tần Thiệu cười nói: “Được thôi, nhưng đừng nói quá rõ ràng,

điện thoại của tôi có thể ghi âm, nếu có đoạn nào không dễ nghe thì không tốt

đâu.”

Ôn Khiếu Thiên nhận lấy điện thoại, giọng nói anh giống như

vọng tới từ đáy biển sâu thẳm: “Nhiên Nhiên, xảy ra chuyện gì vậy? Thời hạn cuối

cùng gì? Tối hôm đó anh sai rồi, anh giận quá mới nói vậy thôi, Nhiên Nhiên,

hãy tha lỗi cho anh.”

Tôi lẳng lặng nghe, nghe từng câu nói khép nép của anh,

trong lòng giống như có một mảnh đầm lầy, lầy lội và ẩm ướt. Tôi chìm ở trong

đó, càng lún càng sâu, không biết lúc nào mới có thể dừng lại, cũng không dám

ra sức giãy dụa, đành phải cẩn thận giữ vững cân bằng, sau đó mặc cho số phận.

Tôi nói: “Khiếu Thiên, anh nghe kỹ này. Những lời em nói tối

hôm đó đều là thật, anh suy nghĩ lại cẩn thận một chút. Có rất nhiều chuyện mà

chính em cũng không thể làm chủ, nay đã không còn ở mức em có thể tùy tiện

buông tay, trốn đến nơi không ai tìm thấy là có thể xong việc được nữa. Cảm ơn

anh đã cùng em tới Hải Nam trong bảy ngày qua, mỗi ngày đều hạnh phúc và lâu

dài như một năm. Nếu vậy, chúng ta đã bù đắp được bảy năm đã mất kia. Những

ngày tiếp theo, một mình anh hãy vững bước, đừng tìm em nữa. Hãy nhớ, “lưỡng

tình nhược thị trường cửu thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ*”.”

* Trích “Thước kiều tiên” -

Tần Quán. Nghĩa: nếu tình này còn mãi lâu dài, cần chi phải sớm sớm chiều

chiều bên nhau.

Tôi ngắt máy, trước đó còn nghe thấy Ôn Khiếu Thiên hô lên:

“Nhiên Nhiên, anh yêu em, Nhiên Nhiên…”

Tôi đi ra khỏi quán mì. Hôm nay là một ngày nhiều mây, sắc

trời mờ mịt, mờ mịt đến m