
ội tiếp cận máy tính của Tần
Thiệu, sao chép tất cả tư liệu bên trong cho tôi là được. Một năm trước Tần Thiệu
dùng vốn riêng thành lập một công ty bất động sản. Không công ty bất động sản
nào không có chỗ hở, tôi chịu trách nhiệm tìm chỗ hở, chỉ cần khiến chỗ hở đó lộ
ra, khi cần dùng tiền, tất nhiên anh ta sẽ tham ô tài chính của Thiệu Dương,
chúng tôi sẽ buộc tội anh ta trước hội đồng quản trị, buộc anh ta bán cổ phần với
giá thấp.”
“Tổng giám đốc Lục, cho tôi nói một câu không dễ nghe. Loại
người như Tần Thiệu không dễ bị hạ, không phải chỉ đơn giản là cô tìm ra chỗ sơ
hở là xong.”
“Chuyện đó cô yên tâm. Trong tập đoàn Lục Dương lúc trước
còn mấy người trung thành với bố tôi, khi bố tôi qua đời bọn họ đều nghe theo
tôi. Hiện tại Tần Thiệu không thể hạ được tôi cũng vì nguyên nhân này, nếu
không anh ta đã xóa tên tôi từ lâu rồi. Vì vậy tuy tôi bị vây ở thế hạ phong
nhưng vẫn còn khả năng để đọ sức, chỉ cần cô Lô chọn đúng đội ngũ, đứng đúng
hàng lối là được. Tôi biết Tần Thiệu vẫn dùng chuyện bố cô để ép buộc cô, cô
yên tâm, khi mọi chuyện thành công, tôi sẽ đưa bố cô tới bệnh viện tốt nhất ở
nước ngoài để trị liệu. Thế nào, cô Lô? Suy nghĩ cho kỹ đi. Sau buổi nói chuyện
hôm nay, tôi cảm thấy sự hợp tác của chúng ta sẽ mang lại phần thắng rất lớn.”
Tôi lạnh mặt nói: “Tổng giám đốc Lục, cô đừng vội ôm hy vọng
quá lớn với tôi. Tôi không thể khẳng định tôi có thể tìm được thứ cô muốn trong
thư phòng của anh ta. Dù có lấy được gì đó ra tôi cũng không biết nó có ích với
cô hay không, nói chung nếu tôi lấy được, tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện hợp tác với
cô. Đến lúc đó lại liên lạc với cô sau.”
Phu nhân cũng gật đầu nói: “Tôi coi như cô đã đồng ý chuyện
này. Cô Lô, chúc chúng ta hợp tác thuận lợi.”
Nói xong, phu nhân lập tức đứng dậy rời đi.
Tôi nhìn hai bát mì còn nguyên, rút một đôi đũa, chậm rãi ăn
từng miếng một.
Hôm nay thời tiết đặc biệt lanh, mì thịt bò để một lúc đã
thành một đám bột nhão. Tôi gắp mấy miếng, bắt đầu ngồi đó suy nghĩ.
Lục Khinh Thiên nhất thời cho tôi một lượng tin tức quá lớn,
giống như muốn nhét mấy GB vào bộ não chỉ có dung lượng mấy MB của tôi, tôi chỉ
nghe thấy bộ não tôi phát ra những tiếp xì xì, két két do hoạt động quá năng suất.
Theo lời Lục Khinh Thiên nói, bảy năm trước, tổ trạch nhà Tần
Thiệu vô tình bị bố tôi mua mất, bố tôi cố tình không bán, hai người kết thù; để
lấy lại tổ trạch, đốn ngã bố tôi, Tần Thiệu kết hôn với Lục Khinh Thiên, mất đi
hạnh phúc cả đời, rồi lại lần nữa ghi hận vào tôi.
Toàn bộ tình tiết giống như một bộ phim ngắn đáng ghê tởm,
có tên “một tòa cổ trạch dẫn đến huyết án”, làm cho người ta hoài nghi tính thực
tế của vấn đề này. Tôi nghĩ dù thế nào Tần Thiệu cũng không đến mức vì một tòa
cổ trạch mà hy sinh hôn nhân của mình. Nhất định Lục Khinh Thiên đã quên hoặc
còn che giấu điều gì đó.
Nhưng Tần Thiệu quả thật không có tư duy của loài người, anh
ta thuộc về Ma giới. Dùng logic của người thường để phỏng đoán tâm tư của Ma giới,
toàn bộ tiền đề đều sai. Ngay cả giam tôi vào chuồng sói Tần Thiệu còn làm được,
trong lòng nhất định không còn chỗ nào có ánh sáng. Những kẻ tâm thần trong
phim đều vì một việc cỏn con như hạt đậu mà bày ra những âm mưu giết người vừa
biến thái vừa tàn khốc. Khi đó, khi nhìn tôi dính chặt vào tường di chuyển từng
bước, nói không chừng Tần Thiệu đang cười sung sướng ấy chứ.
Lại lùi thêm một vạn bước nữa, giả thuyết là Tần Thiệu vẫn
còn là người có một chút lý trí, mà bề ngoài của tôi và bạn gái cũ của anh ta
không có quan hệ gì đáng nói, vậy vì sao anh ta lại dùng ánh mắt chán ghét để
nhìn tôi, vì sao lại bóp cổ tôi nói anh ta ngóng trông tôi chết đã rất nhiều
năm, vì sao anh ta hỏi tôi “nếu bố cô là một kẻ ác cô còn hiếu thuận như thế nữa
không?” Chuyện này hình như rất tương xứng với những gì Lục Khinh Thiên nói.
Điểm lợi hại nhất của Lục Khinh Thiên là cô ta không nói dối
toàn bộ. Người nghe cảm thấy là giả, cũng cảm thấy là thật. Kỹ thuật cao nhất của
nói dối chính là trong mười câu nói thật thêm vào hai câu nói dối. Đáng tiếc
tôi không biết câu nào của cô ta là thật, câu nào là giả. Tôi chỉ có thể xác nhận
một điều, Lục Khinh Thiên nói Tần Thiệu ép cô ta phá thai khẳng định là giả. Vì
chuyện này, Tần Thiệu đã trút giận lên đầu tôi, suýt nữa còn chỉnh chết tôi ấy
chứ.
Sau khi ăn hết bát mì thịt bò đầu tiên, tôi gọi điện cho bố.
Nghe giọng nói thì tinh thần của cha già tôi không tệ, giọng lớn đến mức có thể
chọc thủng màng nhĩ. Tôi ân cần hỏi thâm sức khỏe ông, biết rằng ông nghỉ ngơi
tốt mới tạm thời gác cảm xúc vui mừng sang một bên để vào chủ đề chính, hỏi ông
ấy có biết người nào tên Tần Thiệu hay không.
Phía bố tôi đột nhiên im lặng.
Lòng tôi trùng xuống, bố tôi luôn thích ăn to nói lớn, rất
ít chuyện có thể khiến ông lập tức yên lặng.
“Bố, có phải bố từng mua cổ trạch nhà anh ta không? Có phải
anh ta chính là người đã phá hủy nhà chúng ta không?”
Bố tôi úp úp mở mở nói: “Phượng Hoàng à, chuyện gì đã qua
thì hãy để nó qua đi, Tần Thiệu này không đơn g