
nhau, cho dù ở trong cùng một toa, cách nhau một mét đã là ở những không gian
khác. Loại siêu năng lực này loại phàm phu tục tử như chúng ta làm sao có được?
Thế nhưng, lúc đó anh đã im lặng nghe tôi nói đến những tiếng
cuối cùng, còn hiếm khi nào phối hợp, nhéo má tôi nói: “Chẳng trách em đi đến
đâu, anh chỉ cần nhắm mắt lại nghĩ một chút, mở mắt ra là có thể nhìn thấy em.”
Khi đó tôi mới bao nhiêu tuổi nhỉ, cái tuổi mà nghe những lời
này, cảm thấy ông Trời nhất định đã sắp xếp cho chúng tôi ở bên nhau, nhìn nhau
đầy tình ý, nhìn chán rồi lại quay ra gặm môi nhau.
Cũng chẳng phải có cánh cửa thần kỳ của Doreamon, sao có thể
nhắm mắt lại, mở ra là có thể nhìn thấy tôi? Lại là một lời nói dối nữa.
Trịnh Ngôn Kỳ lắc lắc cánh tay của tôi, nói: “Bạn yêu, có
nghe thấy gì không đấy? Sau khi tớ đưa cậu vào, chúng ta lập tức tách ra, coi
như không quen biết nhau. Cậu cầm lấy cái điện thoại này, lén chụp giúp tớ hai
tấm ảnh. Nhớ phải thừa dịp hai bọn tớ ở cùng trong khung ảnh mới chụp nha.”
Nói xong, cô ta nhét cái điện thoại Iphone màu trắng vào
trong túi quần tôi. Tôi lấy ra mày mò một chút, phát hiện chỉ số tương đối cao,
ảnh chụp cũng vô cùng sắc nét, nghĩ rằng nếu có cơ hội, tôi nhất định phải dùng
nó để chụp Ôn Khiếu Thiên. Ngày đó, khi phát hiện anh biến mắt, tôi trẻ tuổi
nông nổi, nghĩ nếu anh không cần tôi nữa, tôi cũng chẳng thèm anh, cắt vụn tất
cả ảnh chụp, ngay cả tấm ảnh Hàn Quốc tôi thích nhất trong ví tiền cũng bị cắt
nát. Vì vậy, mỗi khi nhớ anh, tôi đành phải dựa vào trí tưởng tượng, thật lao lực.
“Một chút kỷ niệm cũng không để lại”, nghe có vẻ rất hào hiệp, thật ra chỉ là
làm khổ chính mình. Người ta mất chồng còn có thể ôm di ảnh khóc một hồi, tôi
thì ngược lại, mấy năm đầu kia chỉ biết ôm hai tay không mà khóc, một chút dáng
vẻ đau khổ, đáng thương cũng không có.
Trụ sở của Star Club thật ra không phô trương như tôi đã tưởng
tượng mà tọa lạc sâu sau một hàng cây hoa hòe. Đó là một tòa nhà hai tầng nhỏ màu
trắng, bề ngài nhìn giống như căn tin của trường đại học chúng tôi. Chỉ là, trước
cửa căn tin chúng tôi không có một chiếc xe đạp không chuông thì cũng có một
chiếc xe không rọ, còn ở đây là đủ loại ô tô thể thao, từ Porche, Lamborghini đến
Maserati.
Rượu thơm không sợ ngõ nhỏ. Khác hẳn với ông bố nhà giàu mới
nổi của tôi khi đó, mỗi lần đưa tôi ra ngoài khoe khoang đều đến những nơi
trang hoàng như hoàng cung, xanh xanh đỏ đỏ, đèn đuốc sáng chưng, khiến người
ta nhìn mà lóa mắt.
Lễ tân không ngăn cản tôi. Dù so với Trịnh Ngôn Kỳ, nhìn tôi
như một tên ăn mày vừa chui từ mỏ than ra. Có thể thấy rằng lễ tân ở đây được
huấn luyện tốt hơn nhiều so với những nơi khác. Trước kia, bố tôi còn thật
thích thú chuyện lễ tân ngăn cản những người khách không đủ đẳng cấp. Ông ấy
cho rằng như vậy mới chứng tỏ được trí tuệ không giống người bình thường của
ông ấy.
Có điều, đã qua nhiều năm như vậy, cũng có thể không chỉ
club này, mà tất cả những nơi cao cấp khác, lễ tân đều được huấn luyện kỹ càng
như vậy cũng không chừng. Hoặc là gần đây nhà giàu mới nổi nhiều lắm. Bọn họ
nhìn tôi thế này có lẽ đoán rằng phía sau là một đại gia khoáng sản, gặp nhiều,
lễ tân cũng thành quen. Nói chung, tôi cứ thế yên bình vào được bên trong.
Trịnh Ngôn Kỳ đưa tôi tới một phòng giải trí ở tầng hai, chỉ
một thằng nhóc mặc quần màu phấn hồng ở phía xa, cũng chính là mục tiêu của tôi
ngày hôm nay. Tôi nhìn bên đó một chút, nghĩ rằng Trịnh Ngôn Kỳ này vẽ mắt như
gấu trúc thì không nói làm gì, con mắt thẩm mỹ vì sao cũng lấy gấu trúc để làm
chuẩn thế kia? Thằng nhóc kia ăn mặc như cầu vồng, còn nhuộm vài sợi tóc vàng
vàng, nhìn như một người từ thập niên 90 vượt thời gian tới đây.
Tôi nói: “Trẻ nhỏ thế này cậu cũng không tha?”
Trịnh Ngôn Kỳ trừng mắt, giận dữ nói: “Hiện giờ đang thịnh
hành tình chị em, trâu già gặm cỏ non, như vậy là cám dỗ nhất.”
Cô ta bảo tôi đến cái bàn cạnh cậu em quần hồng kia lấy chút
đồ uống. Một lát nữa cô ta sẽ đến, nếu không sẽ dễ lộ ra sơ hở.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được một chút về sự sắp xếp của Trịnh
Ngôn Kỳ.
Tôi đi đến đâu là trở thành tiêu điểm ở đó. Lúc này Trịnh
Ngôn Kỳ nói nhiều với tôi như vậy, không làm người ta chú ý mới là lạ. Không phải
tôi tự đề cao bản thân, chủ yếu là vì bộ quần áo tôi đang mặc tạo nên một sự đối
nghịch rất lớn với cách trang trí ở đây. Tôi thấy đám đại gia kia đều mặc những
nhãn hiệu từ Italia, Pháp, số lượng có hạn, ngay cả LV cũng không có ai dám mặc.
Còn bộ quần áo của tôi ngay cả nhãn hiệu cũng không có, áo thun là hàng xuất khẩu
lỗi bán tống bán tháo, thật sự là rất – không – phù hợp.
Thế nhưng, đây là cơ hội để gặp được anh. Người ta nói một
ngày vợ chồng trăm ngày tình nghĩa, tôi và anh yêu nhau ba năm, tính ra cũng
hơn mười vạn ngày tình nghĩa. Sao có thể nói quên là quên.
Xung quanh bàn của cậu em quần hồng kia là một lô sô pha
hình tròn bằng da thật, từ góc của tôi nhìn lại có thể nhìn thấy bảy, tám cái đầu,
còn có thể nhìn rõ bốn, năm gương mặt. Có một người đàn ông trọc đầu mỗi tay ôm
một