
gân nga ca khúc “ánh trăng” cũ rích: cho đến khi những vì sao nhắm mắt, cho đến
khi đêm tối ru tình yêu ngủ, cho đến khi trời thu nói phải rời xa, cho đến khi
đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Mưa như trút nước, gió đảo ngọn cây, trên biển
thuyền lắc, trên lầu rèm đưa. Em biết cuối cùng chúng sẽ về đâu, em đang hát
bài ca ai oán hay thì thầm lời cầu nguyện. Có bao người sẽ mở cánh cửa sổ, có
bao người sẽ ngẩn ngơ nhìn ngắm, ánh trăng màu bạc kia, ánh trăng xa xôi kia.
Bài hát này vốn rất khó nghe, tôi hát lại càng không lọt vào
tai nổi, nhưng Ôn Khiếu Thiên vẫn nghe rất say sưa.
Anh uống một ngụm nước dừa rồi nói: “Lời bài hát này thật đẹp.”
Tôi nói: “Nó được viết cho những thi nhân đã mất hoặc những
năm tháng thơ ca theo đuổi sự lãng mạn và sáng tạo. Nay thi nhân đã qua đời,
thơ ca cũng đã chết, không còn rung động và vẫy gọi, cũng không còn dịu dàng và
trông đợi, chỉ còn lại kiêu căng và nóng nảy. Nào tiền, nào nhà, nào xe, đều đã
khiến chúng ta mê đắm. Vì vậy thi nhân đã chết là người hạnh phúc, những người
còn ở lại nơi thế tục hồng trần này mới đau khổ.”
Ôn Khiếu Thiên nhìn tôi, đôi mắt đen láy sáng lên dưới ánh
trăng.
Chỉ còn một ngày là tới ngày Tần Thiệu quy định, tôi nghĩ, nếu
bị ép đến mất kiên nhẫn, tôi trực tiếp nhảy xuống biển cho xong.
Di động của Ôn Khiếu Thiên độ nhiên vang lên, trong tiếng
sóng biệt nhịp nhàng, đột ngột như phá tan không gian.
Tôi nghe giọng nói của Ôn Khiếu Thiên bay xa rồi lại rõ
ràng: “Vì sao?”, “Con trở lại có tác dụng gì? Chuyện làm ăn trước giờ con chưa
từng có hứng thú.”, “Vì sao anh ta chỉ tên muốn gặp con?”, “Là chuyện làm ăn của
gia đình nên con mới cảm thấy kỳ quái vì sao anh ta muốn trực tiếp tìm con, nếu
vụ giao dịch này thật sự quan trọng như vậy, anh ta nên tìm bố mới đúng.”
Tôi nghe mà cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Tôi nhìn Ôn Khiếu Thiên đi tới, hỏi: “Sao vậy, Khiếu Thiên?
Trong nhà có chuyện gì à? Hay là anh cứ giải quyết chuyện của anh trước đi.”
Ôn Khiếu Thiên miễn cưỡng cười cười, nhìn mặt trăng nói:
“Không có gì, chỉ là cãi nhau vài câu với bố anh về việc nhà thôi.”
Tôi gật đầu, cùng anh nhìn về phía mặt trăng. Mặt trăng thấp
đến mức giống như muốn chìm xuống biển.
Một lát sau, điện thoại của tôi lại vang lên. Tôi nhìn màn
hình đang chớp sáng, là tên của Trịnh Ngôn Kỳ, thầm thở dài một hơi.
Bên kia điện thoại, Trịnh Ngôn Kỳ khóc nấc lên: “Tiểu Nhiên,
lần này chỉ có cậu mới cứu được tớ, tớ xin cậu, tớ xin cậu đấy.”
Tôi thật sự chịu đủ lời dạo đầu của Trịnh Ngôn Kỳ mỗi lần gọi
điện cho tôi rồi: “Lại có chuyện gì? Bị thằng nào đá hay muốn phá thai của thằng
nào?”
Trịnh Ngôn Kỳ khóc sướt mướt nói: “Lần trước là tớ không
đúng, tớ không nên dùng chứng minh thư của cậu để đăng ký. Nhưng tớ sợ nhỡ may
bệnh viện kia để lộ chuyện này, giới giải trí sẽ không còn chỗ cho tớ nữa. Tớ
không ngờ tổng giám đốc Tần lại biết được chuyện này, anh ta đã thông báo đến
các giám đốc rồi, bên sản xuất phim cũng đột nhiên báo muốn đổi diễn viên. Tiểu
Nhiên, tớ sai rồi, tớ sai rồi, cậu giúp tớ giải thích với tổng giám đốc Tần đi.
Tớ không cố ý, cậu biết tớ không cố ý mà, tớ không phải muốn hại cậu.”
Tôi nghe cô ta nói mà chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Tần Thiệu đã phát tín hiệu cho tôi. Anh ta đang nói với tôi,
đến giờ rồi. Anh ta không chỉ trả thù Trịnh Ngôn Kỳ, mà còn can thiệp vào chuyện
làm ăn của nhà Ôn Khiếu Thiên. Anh ta sẽ không cho tôi làm đà điều, cho dù tôi
có là một con đà điều vùi đầu vào đất, anh ta cũng sẽ đào đường hầm bắt tôi đối
mặt với anh ta.
Anh ta tuyệt đối là một con quỷ. Anh ta là Satan, là
Lucifer, là Voldemort.
Tôi nói vào điện thoại: “Kỳ Kỳ, giới giải trí không hợp với
cậu, cậu nên rời khỏi đó đi.”
Nói xong, tôi lập tức ngắt máy.
Tôi và Ôn Khiếu Thiên cùng im lặng ngắm trăng. Có hai con Hải
Âu bay đêm phát ra tiếng kêu như cụ già nhà ai nửa đêm ho khan, quanh quẩn trong
không gian vắng lặng, mang đến cảm giác tàn lụi và khô cạn.
Cuối cùng, tôi nói với Ôn Khiếu Thiên: “Khiếu Thiên, ngày
mai chúng ta về thành phố A đi.”
Ôn Khiếu Thiên quay đầu nhìn tôi: “Nhiên Nhiên, không phải
em muốn chúng ta sẽ ở đây cả đời sao?”
Tôi gật đầu, nói: “Đúng, đương nhiên sẽ có cả đời, vì vậy
không vội nhất thời. Anh về nhà giải quyết chuyện của anh trước đi.”
Ôn Khiếu Thiên xoay sang nhìn tôi: “Nhiên Nhiên, đối với anh
những điều đó không quan trọng…”
Tôi ngắt lời anh: “Nhưng quan trọng với em. Hơn nữa, trong
tương lai, anh cũng sẽ hiểu, những thứ đó cũng rất quan trọng với anh. Nếu anh
từng trải qua tình trạng gia đình sa sút, cửa nát nhà tan, anh sẽ biết, thì ra
những thứ này cũng rất quan trọng với anh. Chúng ta không thể ích kỷ như vậy.”
Ôn Khiếu Thiên không nói gì, chỉ nhìn tôi không dời mắt.
Tôi tiếp tục nói: “Khiếu Thiên, vừa rồi bố anh tìm anh để
nói Tần Thiệu muốn tìm anh bàn chuyện làm ăn phải không? Trước đây anh từng nói
Tần Thiệu không dễ đối phó. Hiện giờ em cũng khuyên anh một câu như vậy. Em
không biết chuyện làm ăn nhà anh lớn đến mức nào, anh ta có điều khiển được hay
không, như